Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự ái nhi phi tục thiên < Lạc Dư Thần nhật ký > - P5


'Ngày 24 tháng 12, tuyết nhẹ.

Ngày mai là lễ Giáng Sinh đồng thời là sinh nhật tôi, tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi. Cuộc sống cùng Hạ Minh Tu khá tốt, ngày hôm nay đi mua quà giáng sinh giúp cậu ấy.

Cuối cùng năm nay cũng có thể trải qua lễ Giáng Sinh hai người mà không bị quấy rầy, không cần nhìn mặt Tiếu Hằng nữa.'

Xem đi, quả nhiên là vậy. Tiếu Hằng đọc một chút liền phát hiện ra, mình bắt đầu có thể dự đoán được phía sau Lạc Dư Thần viết những gì rồi, quả nhiên là chuyện chẳng dính dáng gì đến 'Tiếu Hằng' hắn cũng muốn lôi tên mình vào dù chỉ là một câu mà.

Đây đúng là quên không được, Tiếu Hằng đột nhiên thông suốt, hiện tại xem nhật ký, phát hiện Lạc Dư Thần cũng thật thảm thương, đối với phương diện tình cảm, Tiếu Hằng mình đã rất thê thảm rồi, không nghĩ tới Lạc Dư Thần cũng mất hết tất cả giống thế.

'Ngày 25 tháng 12, trời nắng.

Ngủ thẳng tới trưa, Hạ Minh Tu phải đi làm, ban ngày sinh nhật thật đúng là nhàm chán.

Cho đến xế chiều vẫn không thấy điện thoại của Tiếu Hằng, tôi biết cậu ấy nhất định sẽ liên lạc bởi vì từ tháng mười một cậu đã bắt đầu len lén chuẩn bị sinh nhật tôi, quà tặng tôi cũng biết là thứ gì. Được, cậu tiếp tục chơi trò ra vẻ mất tích đi, ông đây tắt điện thoại, cậu gọi điện thoại tới muốn tặng quà tôi cũng không thèm nữa.

Buổi tối sinh nhật cùng Hạ Minh Tu, hai người với nhau rất vui vẻ.'

Tiếu Hằng nhớ tới hôm đó Lạc Dư Thần nóng nảy trong điện thoại, sau đó còn tắt máy, thậm chí rút luôn điện thoại bàn, thì ra đang chờ điện thoại của mình.

Lạc Dư Thần trì độn ngu xuẩn, lừa mình dối người. Tiếu Hằng sắp không nhịn nổi muốn mắng người.

Có chút không muốn xem tiếp nữa, Tiếu Hằng chần chừ lật trang giấy, chuyện phát sinh sau đó thực chất cậu đã nhìn tận mắt Lạc Dư Thần đau đớn bi thương và hối hận, thật không cần phải ôn lại lần nữa.

'Ngày 26 tháng 12, không biết khí trời thế nào.

Vì sao Tiếu Hằng bị bệnh mà tôi tuyệt nhiên không biết?

Bệnh viện gọi điện thoại tới, Hạ Minh Tu nhận, cụ thể tôi không biết.

Khẳng định không phải thật, rõ ràng nhìn tinh thần cậu ấy rất.

Thế nhưng vì sao cậu ấy đột nhiên bằng lòng dời đi, vì sao cậu ấy đột nhiên mất tăm mất tích?

Chắc chắn không có chuyện gì, dù sao cũng tìm được người hiến cho rồi, tôi không cần lo lắng nữa.

Ngày 27 tháng 12, trời nắng.

Chụp ảnh sao? Chụp cái đầu hắn, muốn tôi cười thì tôi phải cười sao, chủ đề tình cảm thì tôi phải ở đây bán rẻ tiếng cười chắc?

Phương Tả Ức cũng đáng hận, do dự cái gì chứ! Đầu óc tôi muốn ngu luôn rồi, còn phải ăn nói khép nép với hắn, cứ như thể tôi rất hy vọng Tiếu Hằng trở về vậy.

Quả thật tôi có chút áy náy, nhưng bây giờ cảm thấy không cần thiết, Tiếu Hằng không chết được, tôi ở nơi đây quan tâm nhiều làm gì.

Viết bổ sung ngày 28 và 29 tháng 12, trời vẫn quang.

Con bà nó, đã lâu không đụng vào, không nghĩ tới dạ dày tôi vẫn yếu ớt như vậy, thực sự suýt chút nữa đau chết mất.

Tôi đau đến mức tinh thần không rõ, thế nhưng có phần có thể khẳng định, Tiếu Hằng tới, cậu ấy chăm sóc tôi.

Chứng cứ là cậu ấy đã nấu gì đó, khẩu vị điển hình của Tiếu Hằng. Đã lâu không ăn được rồi, kết quả phải thừa nhận cậu ấy nấu ăn rất tốt.

Tôi thật vô dụng, cậu ấy tới chăm sóc tôi một lần tôi liền mềm lòng.

Bây giờ cảm thấy hình như có Tiếu Hằng bên cạnh cũng không chán ghét lắm, cậu ấy nấu ăn tốt, tính cách cũng tốt, rốt cuộc mình bất mãn chỗ nào cũng không nghĩ ra.

Ngày 28 tôi xem chỗ cậu ấy dọn đến, lúc đầu cũng không muốn, thế nhưng cảm thấy cũng không thể tuyệt tình như vậy, hay là đi xem một chút.

Kết quả chỉ tìm được đồ dùng của cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy không hề đang ở đó.

Không sao cả, nếu quả thật muốn tìm cậu ấy thì cứ hỏi Phương Tả Ức cũng được, trốn hòa thượng chạy sao khỏi miếu mà.

Tôi cầm chiếc nhẫn kia đi, cậu ấy để đó nếu vào tay kẻ trộm cũng sẽ vứt đi, không bằng để tôi giữ giùm.

Lại nhớ mang máng trước đây Hạ Minh Tu từng nói, tôi chắc hẳn không thích Tiếu Hằng, thế nhưng sau lần này nếu cậu ấy trở về quấn lấy tôi như trước, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc đối tốt với cậu ấy hơn một chút.

... Ít nhất ... cậu ấy biết nấu cơm.

Ngày 30 tháng 12, trời nắng.

Ngày hôm nay trên đường rất đẹp, tâm tình cũng tốt.

Xem ra Tiếu Hằng hạ quyết tâm muốn tránh mặt một thời gian, Noel với năm mới đều không xuất hiện, phỏng chừng năm nay không gặp được.

Ngược lại tôi cũng không tổn thất gì, cậu mau về đi!

Thật mạnh miệng, không phải là hôm trước đã lén lút tới nhìn tôi sao, không bằng xuất hiện sớm một chút đi.

Ngày 31 tháng 12, tuyết nhẹ.

Buổi tối lại là đại nhạc hội hàng năm, không có ý nghĩa.

Có chút bất an, lúc ở phòng chờ nói chuyện cùng Hạ Minh Tu, làm sao tôi lại cảm giác dường như thái độ đối với Tiếu Hằng trở nên rất... không giống trước kia.

Nghĩ đến cảm giác của cậu ấy, trước kia liền giống như bị vật gì nặng nề đè lên ngực khiến người ta hít thở không thông, hiện tại đã không còn cảm giác tức thở nữa,ngược lại có chút ý tứ ngọt ngào.

Tôi thật kỳ quái, thế quái nào bắt đầu có cảm giác với Tiếu Hằng.

Ngày 1 tháng 1, trời nắng.

Cả ngày hôm nay sáng tác ca khúc mới đều rất có cảm hứng, kết quả cũng cảm giác rất thành công.

Như thường lệ nghĩ đến những chuyện thời cấp hai, rất nhiều thứ nếu không nghĩ đến cũng mau chóng quên sạch.

Mới phát hiện dường như xuyên suốt cả đời này của tôi mỗi ngày chủ yếu đều là Tiếu Hằng.

Ngày 2 tháng 1, trời nắng.

Tiếu Hằng thật giỏi chống đỡ, vẫn chưa xuất hiện. Nhưng tôi cũng sẽ không vì thế mà khuất phục trước đâu, tôi phải xem chúng ta ai có thể kiên trì tới cuối cùng.

Dù vậy, có chút nhớ cậu ấy, tuy hàng ngày đều nói dáng vẻ cậu ấy bình thường, thật ra rất dễ nhìn, đôi khi cảm thấy càng nhìn càng đẹp trai.

Lúc tìm lại ảnh chụp mới nhớ đều đốt hết rồi, ài, quá xúc động.

May mà có một tấm có cậu ấy trong góc, miễn cưỡng có thể xem.

Quả nhiên, ngoại hình vẫn khá như thế.

Ngày 4 tháng 1, trời nắng .

Hôm nay Hạ Minh Tu trở về từ Milan.

Tiếu Hằng vẫn mãi không xuất hiện, nói thật, tôi có chút nhớ cậu ấy.

Nhà hàng kia ăn cũng chán rồi, vẫn là Tiếu Hằng làm ngon hơn.

Lần này thật triệt để, vẫn chưa trở lại, thật đúng là muốn ta chủ động đi tìm sao?

Ngày 10 tháng 1, tuyết rơi.

Hôm nay không còn tuyết nhẹ nữa, coi như là trận tuyết rơi thực sự đầu tiên.

Lúc Tiếu Hằng nhìn tuyết rơi đều phấn khích vô cùng, cũng không biết bây giờ còn thấy phấn khích như vậy không nữa.

Phẫu thuật sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ.

Nhanh làm xong rồi xuất hiện đi, nếu như cậu tự mình ngoan ngoãn trở về, sau này tôi sẽ ôn nhu với cậu, không có gì không thể làm.

Ngày 11 tháng 1, tuyết vẫn rơi

Tuyết tiếp tục rơi, không muốn ra khỏi nhà tí nào cả.

Hạ Minh Tu trở về thành phố B, một mình ngắm tuyết thực sự khó chịu.

Tiếu Hằng cậu lại vuột mất cơ hội rồi, nếu như hôm nay cậu gọi điện thoại tới, không chừng tôi sẽ thiện lương mà bằng lòng bất cứ yêu cầu gì.

Ngày 31 tháng 1, lại tuyết rơi.

Ngày cuối cùng của tháng, trận tuyết lớn thứ ba rồi, tôi lái xe đến bờ sông xem một chút.

Thật là lạnh, vô ích thật, có cái gì để mà Tiếu Hằng thích vậy chứ.

Ngày 8 tháng 2 lễ mừng năm mới

Tiếu Hằng làm cái gì vậy, đến mức vậy sao, đêm giao thừa – đêm 30 cũng không gọi điện thoại tới.

Quên đi, coi như lương tâm một lần, gọi cho Phương Tả Ức một cuộc.

Phương Tả Ức nói cái gì kỳ thực ta nghe không được, nơi đây pháo to quá. Nhưng cho dù hắn nói cái gì tôi cũng chỉ muốn nói cho bên kia biết tôi đối với Tiếu Hằng như thế đã là rất tốt rồi.

Ta cũng chỉ có thể làm như vậy, cậu ấy lại muốn làm kiêu, phải mau mau xuất hiện mới là đúng đắn chứ.

Ngày 9 tháng 2, mùng một Tết.

Đi thắp hương!

Không biết ca phẫu thuật của Tiếu Hằng có tốt hay không, hẳn không có vấn đề, nhưng vẫn nên thắp hương xin cho cậu ấy một chút.

Chắc chắn là không sao, nếu không... sao Phương Tả Ức bọn họ có thể điềm tĩnh như thế.

Ngày hôm nay đã lạy rất thành kính.

Khuya về nhà, Hạ Minh Tu lại hỏi chuyện kia lần nữa.

Mãi đến khi cậu ta hỏi, tôi mới phát hiện.

Thì ra, tôi thích Tiếu Hằng.

Tại sao có thể như vậy, tôi vừa mới thừa nhận thích cậu ấy, mà trong lòng không có cách nào phủ nhận, ngay cả tự thôi miên phủ định cũng không hữu dụng.

Thì ra từ lâu tôi đã thích cậu ấy rồi?

Ngày 10 tháng 2, trời nắng.

Hôm nay trong chương trình phát thanh radio, coi như tôi đã gián tiếp tỏ tình.

Ai, chỉ mong cậu ấy nghe phát thanh...

... Ít nhất ... Lễ tình nhân phải xuất hiện chứ.

Ngày 12 tháng 2, trời nắng.

Bị Hạ Minh Tu làm cho phiền não, mấy ngày lễ khác không quan trọng, không lẽ Tiếu Hằng ngay cả lễ tình nhân cũng chuẩn bị bỏ bơ tôi. (-_-)

Lễ tình nhân mọi năm đều được ăn socola đen, có lẽ năm nay không có rồi...

Ai, bỏ rơi Tiếu Hằng mà sao mình lại có cảm giác tổn thất nặng nề nhỉ...

Cậu ấy nhất định rất tức giận. Phải làm gì đây, xem ra phải tiếp tục cố gắng mới có thể giành được lòng mỹ nhân rồi.

Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà...'

Sau đó là một khoảng trắng dài, Lạc Dư Thần không còn viết gì cả, Tiếu Hằng nhìn thời gian mới hiểu ra, lòng chua xót.

Ở ngày 13, trước lễ tình nhân một ngày, chính là ngày Tiểu Lộ nói cho Lạc Dư Thần cùng Hạ Minh Tu biết, Tiếu Hằng chết.

Còn nhớ rõ Lạc Dư Thần hôm đó điên cuồng cùng phẫn nộ.

Rõ ràng đặc biệt quan tâm, tại sao phát hiện trễ như vậy. Vì sao thật vất vả mới phát hiện, lại có dáng vẻ bị đả kích như thế.

Tiếu Hằng cảm giác mình vô dụng, quả nhiên bị lừa. Lạc Dư Thần chắc chắn biết cậu xem đến phần sau sẽ thấy đau lòng, như vậy sẽ không thể không tha thứ cho bất cứ lỗi gì của hắn.

'Ngày 16 tháng 2

Mẹ kiếp, tôi hận bệnh viện.

Tôi không tin, Lộ Úy Tịch là người ngoại quốc, miệng chỉ nói bậy. Dám nói Tiếu Hằng chết, cả nhà hắn cũng đi chết đi.

Tiếu Hằng không thể xảy ra chuyện.

Tôi không thể suy nghĩ, tôi không thể viết nữa rồi.

Ngày 2 tháng 3

Tiếu Hằng không chết, tất cả mọi người đang gạt tôi.

Đêm qua tôi còn mơ thấy cậu ấy, cậu ấy mặc một bộ trang phục kỳ quặc như kiểu người thời xưa, thế nhưng cười rất vui vẻ, kéo tay tôi lên sườn núi hóng gió, phía dưới là cảnh xuân trong vắt.

Ừm, rạng rỡ nhưng hơi lạnh, giống như ánh mặt trời cùng gió hôm nay.

Nếu Tiếu Hằng đã chết, tôi sẽ không mơ một giấc đẹp như vậy, chắc chắn cậu ấy vẫn yên lành.

Ngày 3 tháng 3

Tôi còn hy vọng được mơ lại giấc mơ đó, đáng tiếc không thể.

Tôi rất nhớ Tiếu Hằng.

Tôi thật ngu xuẩn, tất cả hạnh phúc sớm đã ở trên tay rồi, tìm kiếm mười năm lại hoàn toàn không phát hiện, mà hạnh phúc dần chạy trốn giữa kẽ ngón tay.

Tiếu Hằng cố ý tránh tôi, nhất định là giận tôi.

Ngày 4 tháng 3

Ngày hôm nay đi ngang qua LU DE VICI, nhìn thấy một chiếc đồng hồ bạch kim rất hợp với Tiếu Hằng.

Nhân viên cửa hàng nói là bản giới hạn, tôi liền mua.

Lộ Úy Tịch luôn tự cho mình là đúng kia đôi khi cũng thiết kế ra một ít tuyệt phẩm, tôi cảm thấy nó rất xứng với khí chất của Tiếu Hằng, lặng lẽ tỏa sáng dịu dàng, mới đầu thấy đơn giản mộc mạc, nhưng càng nhìn càng hứng thú.

Tặng cậu ấy làm quà sinh nhật, cậu ấy hẳn sẽ thích.'

'Ngày 5 tháng 3

Ha ha, tôi đoán không sai, Tiếu Hằng quả nhiên không chết.

Không biết sao Lộ Úy Tịch lại đi bịa chuyện lừa tôi, thế nhưng bất hạnh thay, hắn chọn sai thời điểm, bị tôi vạch trần.

Thật tốt quá, Tiếu Hằng không làm sao là tốt rồi, tôi biết hiện tại cậu ấy nhất định đang giận tôi, không sao cả, tôi nguyện ý chờ.

Chỉ cần cậu ấy không sao là tốt rồi.'

'Ngày 25 tháng 3

Hôm nay trong chương trình giải trí, tôi gián tiếp thừa nhận tôi thích Tiếu Hằng với cả thế giới, tôi muốn nếu cậu ấy xem TV sẽ thấy được, như vậy xem như là cúi đầu cầu xin rồi, cậu ấy cũng nên gọi điện thoại cho tôi chứ.'

'Ngày 30 tháng 3

Ngày hôm nay trong concert lại hát một bài hát viết riêng cho Tiếu Hằng.

Vì sao tôi đã bày tỏ rồi mà vẫn không gọi điện thoại tới? Cậu ấy chưa thấy được, hay vẫn còn đang tức giận?

Nhất định là tôi làm chưa đủ.

Buổi tối tôi lên internet, cũng không có bóng dáng cậu ấy online, thực nản lòng.

Không nghĩ tới Lạc Dư Thần tôi rốt cục cũng có một ngày suy sụp như vậy.

Được rồi, mai tôi tìm khuyên tôi về, nhất định từ nay về sau luôn mang khuyên tôi chữ thập đó, cậu ấy sẽ phải cảm động.'

'Ngày 1 tháng 4

Là Cá tháng tư sao? Đúng vậy, nay là Cá tháng tư.

Ông trời đùa giỡn tôi quá mức rồi.

Buồn cười quá, tôi thấy Tiếu Hằng ở trước mặt tôi dần dần trở nên trong suốt, sau đó tôin biến.

Hiện tại tôi vẫn cảm thấy không phải thật, nhất định là gặp ác mộng quá chân thực rồi, chân thực đến mức đáng sợ.

Thế nhưng tôi đâu có ngủ! Làm sao tôi ngủ được, nhìn cậu ấy đột nhiên biến mất tôi sao dám nhắm mắt.

Cửa xe chưa mở, khăn bông cậu ấy lấy ra vẫn còn, cậu ấy có thể đi đâu, làm sao tôi lại có thể sinh ra ảo giác.

Tôi không thể nghĩ được gì nữa rồi, tôi phải đi tìm Phương Tả Ức, tôi sẽ đi ngay bây giờ.'

Đây chính là ngày rời đi rồi. . . Tiếu Hằng đột nhiên mất dũng khí xem tiếp.

Những ngày đó dù sao cũng tự mình trải qua, nhìn lại một lần, cũng chỉ là hồi ức tái diễn, tuy là đau thương nhưng cũng chỉ có ngu ngốc.

Nhưng phần sau lại là. . . khoảng thời gian Lạc Dư Thần thê thảm nhất, mình không ở bên cạnh anh, căn bản chưa từng biết.

Tiếu Hằng có chút run rẩy, lật tiếp một trang nữa.

'Ngày 2 tháng 4

Cậu ấy đã chết, đã chết rồi. Tiếu Hằng của tôi đã chết.

Tôi muốn khóc, tôi thật muốn khóc, thế nhưng nước mắt rơi không nổi.

Làm sao có thể nói xin lỗi, làm sao nói với cậu ấy là tôi sai rồi.

Làm sao nói rằng tôi yêu cậu ấy, rằng từ rất lâu trước đây đã thương cậu ấy rồi?

Cậu ấy tự tử, là do tôi, tôi ép cậu ấy đến mức tự tử.

Làm sao để nói lời xin lỗi, làm sao cho cậu ấy biết tôi hối hận, muốn thương cậu ấy rồi?

Cậu ấy cái gì cũng không biết mà đã chết.

Còn tôi thì cái gì cũng không kịp nói.

Vì sao tôi khóc không nổi, ngực thật là đau, vì sao vẫn không khóc nổi?

Làm sao bây giờ, cuộc sống sau này tôi phải làm sao?

Không còn Tiếu Hằng nữa, làm sao bây giờ.'

Quả nhiên. . . Đã chuẩn bị tâm lý, khi thấy được thì đau đớn kịch liệt từ lồng ngực vẫn lan tràn đến toàn thân. Chỉ là nhật ký trong một ngày, chỉ là mấy dòng chữ, Tiếu Hằng vẫn không chịu nổi.

Cậu máy móc giở tiếp trang sau, trong đầu lại cảm thấy trống rỗng.

'Ngày 3 tháng 4

Tôi không thể nào ngủ nổi, không thể ăn được cái gì, không làm sao khóc được.

Tôi không ngừng gọi Tiếu Hằng, tôi thậm chí đi tìm thầy gọi hồn, tôi muốn gặp lại cậu ấy một lần.

Nhưng mà tôi vẫn không được thấy người đó.

Tiếu Hằng, không phải anh được tha thứ rồi sao?

Anh mệt mỏi như vậy, em lại không thèm nhìn anh lấy một cái.

Có lẽ em đã hận anh. . .

Không hận anh tại sao lại muốn chết?

Vì sao cứu anh, khi đó để anh đi cùng em không được sao?'

'Ngày 4 tháng 4

Tôi nằm mơ, mơ thấy Tiếu Hằng.

Em ấy nói: "Em không muốn quấn lấy anh thêm nữa, chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại nhau. "

Tôi sợ hãi tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng.

Tôi không muốn sống.

Tôi sợ sống, kiếp sau, kiếp sau nữa, thực sự vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại em ấy.

Dù cho em ấy hận tôi, bây giờ đuổi theo cũng có thể gặp được chăng.

Tôi sống không có cách nào nói với em xin lỗi, như vậy nếu chết có thể bồi thường em một chút hay không?'

'Ngày 5 tháng 4

Phần ngày hôm nay có lẽ là di thư rồi.

Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi Hạ Minh Tu, xin lỗi những người quan tâm đến tôi.

Thế nhưng tôi nhất định phải xin lỗi Tiếu Hằng, tôi nợ em ấy nhiều lắm, cho nên nhất định phải đi.

Kiếp sau, nếu có cơ hội làm lại, Lạc Dư Thần mày hãy nhớ kỹ,trước tiên mày phải thích Tiếu Hằng.

Đầu tiên mày phải thích người đó, phải quý trọng người đó, bảo vệ người đó, không tiếp tục để người đó bị tổn thương.'

Tiếu Hằng lặng nhìn trang giấy này hồi lâu, rốt cục nước mắt rơi như mưa.

'Ngày 6 tháng 4

Tôi thật vô dụng, dùng cùng một cách, nhưng không thể chết như Tiếu Hằng.

Bác sĩ nói cắt cổ tay tự sát cũng không dễ dàng chết được.

Thật sao, nói cho tôi biết vì sao tôi không làm được, mà Tiếu Hằng có thể.

Không cần phải cứu tôi, vô dụng.'

'Ngày 8 tháng 4

Bệnh viện này thật không có lòng tốt, hai ngày rồi không có bất kỳ đồ sắc nhọn nào có thể với đến.

Ngày hôm nay ăn cơm có cái dĩa nhọn, tôi nhìn chằm chằm một hồi, thế nhưng sau đó bị y tá thu hồi mất.

Không sao cả, tôi còn có hàm răng.'

'Ngày 10 tháng 4

Tôi lại sống sót.

Rõ ràng đã cắn thật sâu lên vết thương, chảy thật nhiều máu, làm sao vẫn không chết được chứ.

Hạ Minh Tu khóc đặc biệt thương tâm, làm tôi thấy thật có lỗi.

Thế nhưng tôi luôn cảm thấy Tiếu Hằng đang chờ tôi. Tôi muốn đến nơi có người ấy.'

'Ngày 12 tháng 4

Tôi thử len lén chết, nhưng không có cách nào thành công.

Bây giờ Hạ Minh Tu lôi kéo Lộ Úy Tịch còn có một đám bác sĩ y tá trông chừng 24h một ngày, tôi không có cách nào nữa.

Giờ mới biết một người có thế thất bại đến thế này, muốn chết cũng không chết được.'

'Ngày 15 tháng 4

Cậu ấy không chết, cậu ấy không chết cậu ấy chưa chết cậu ấy vẫn chưa chết!

Cậu ấy nằm đó ngủ, thế nhưng vẫn còn thở và tim vẫn đập.

Tôi xông lên muốn ôm cậu ấy, thế nhưng Phương Tả Ức thật ác độc, không cho tôi chạm vào.

Cho dù thế nào, Tiếu Hằng còn sống là tốt rồi.

Tôi đã không cầu gì khác.'

Phương Tả Ức! Tiếu Hằng lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Lâu như vậy mới nói cho Lạc Dư Thần biết sự thực, thật quá đáng.

Rõ ràng có thể nói sớm một chút, anh sẽ bớt dằn vặt mắc sai lầm.

Tay Tiếu Hằng run rất lợi hại, nhưng cậu tự nói với mình muốn đọc tiếp.

Đọc tiếp, rõ ràng biết anh không phải người duy nhất chịu đau khổ, chịu ủy khuất, anh không phải người duy nhất có tư cách chiếm ôn nhu của đối phương liền hoành hành ngang ngược lại cảm thấy như chuyện đương nhiên.

Có người rõ ràng đau đớn so với anh không nhẹ, tâm ý so với anh không thiếu, lại không có cách nào oán giận, còn bị mọi người cho là kẻ xấu, thậm chí bị chính anh xem như kẻ xấu.

'Ngày 16 tháng 4

Đêm qua lén lút chạy sang thăm Tiếu Hằng.

Hôm nay sinh nhật cậu ấy, lúc rạng sáng tôi nói rằng sinh nhật vui vẻ.'

'Ngày 17 tháng 4

Ngày hôm nay lại đến thăm Tiếu Hằng.

Dáng vẻ khi ngủ thật yên tĩnh, cậu ấy vẫn luôn an tĩnh.

Cậu ấy rất tuấn tú, thực sự càng nhìn càng đẹp, tôi đã sớm biết cậu ấy đặc biệt dễ nhìn, chỉ là trước đây không biết thưởng thức.

Đáng tiếc mới thăm được nửa giờ đã bị Phương Tả Ức đuổi ra ngoài.'

'Ngày 18 tháng 4

Tiếu Hằng của tôi lúc nào mới tỉnh lại?

Tôi rất muốn cậu ấy tỉnh lại nhanh một chút, lại cũng rất sợ cậu ấy tỉnh lại.

Nếu như sau khi tỉnh lại cậu ấy không muốn thấy tôi.

Tôi suýt chút nữa hại chết cậu ấy, không biết hận tôi bao nhiêu.'

'Ngày 21 tháng 4

Tôi liên tục trông coi Tiếu Hằng hằng ngày đã được một tuần.

Đột nhiên cảm thấy một tuần dài đằng đẵng.

Trước đây có thể trò chuyện với cậu ấy, có thể nhìn cậu ấy cười, vài chục năm cũng không cảm thấy lâu.

Tôi hơi sợ, Tiếu Hằng đã ngủ nửa năm, chẳng lẽ cứ ngủ tiếp như vậy.

Trong lòng thật khó chịu.'

'Ngày 24 tháng 4

Phương Tả Ức vậy mà làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Tôi mới vừa biết được chuyện tôi tự sát hoàn toàn phong tỏa với người ngoài.

Đương nhiên tôi không đi, tôi phải ở lại đây trông coi Tiếu Hằng.

Kết quả Phương Tả Ức lại còn nói Tiếu Hằng không biết sẽ còn ngủ đến bao giờ nữa, cậu có thể trông coi mãi mãi sao?

Tôi cảm thấy không có gì là không thể.

Thế nhưng Phương Tả Ức lấy bản hợp đồng ra, bảo tôi phải đi công tác, nếu không sẽ không cho tôi đến thăm Tiếu Hằng nữa.

Tôi bị hắn uy hiếp!'

'Ngày 26 tháng 4

Ban ngày không có lịch trình, cả ngày bên cạnh Tiếu Hằng.

Phương Tả Ức mấy lần bảo tôi cút đi.

Tôi nói tôi muốn khi Tiếu Hằng mở mắt ra tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy.

Phương Tả Ức cố tình hiểu sai, y nói đừng tưởng rằng làm vậy Tiếu Hằng sẽ cảm động mà tha thứ cho anh.

Tôi đâu có cho là như vậy.'

'Ngày 30 tháng 4

Làm việc cả ngày sau đó đến bệnh viện, Phương Tả Ức chỉ cho tôi gặp Tiếu Hằng mười lăm phút.

Y nói, 'tôi là anh trai nó, cậu tính là gì?'

Đúng vậy, tôi tính là gì.'

'Ngày 2 tháng 5

Phương Tả Ức bá đạo không cho phép tôi gặp Tiếu Hằng!

Y còn nói vì mỗi ngày đều có tôi ở cạnh Tiếu Hằng nên cậu ấy mới không muốn tỉnh lại.

Tôi mặc kệ y nói bậy, đây căn bản là khinh người quá đáng.

Sau đó hai chúng tôi đi ra ngoài đánh nhau một trận.

Phương Tả Ức xuất thân công tử nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, không ngờ lại hạ thủ nặng như vậy!

Tuy không đánh thắng, thế nhưng cũng giành lại quyền lợi thăm Tiếu Hằng mỗi ngày.'

'Ngày 4 tháng 5

Tối hôm qua Phương Tả Ức đột nhiên gọi điện thoại nói Tiếu Hằng tỉnh rồi.

Tôi nhận điện thoại thấy không thể tin được, tôi nghĩ liệu Phương Tả Ức có gạt tôi hay không.

Tiếu Hằng thực sự tỉnh lại rồi.

Lúc nhìn cậu ấy ngồi ở đó, tay chân nặng như đổ chì, trong đầu hỗn loạn, tôi tưởng rằng tôi đã hôn mê mất.

Tôi không biết đã ôm cậu ấy bằng cách nào, cũng không biết cậu ấy tại sao bằng lòng đơn giản tha thứ cho tôi.

Tôi đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, thượng đế cũng không trừng phạt tôi sao? Không có đạo lý.

Không sao cả, thượng đế trừng phạt tôi cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì Tiếu Hằng của tôi đã trở về, nói chuyện với tôi, nhìn tôi cười.

Mỗi giây đồng hồ tôi đều vui mừng đến run rẩy, hạnh phúc đến sợ hãi.

Tôi thực sự có thể như vậy sao? Kẻ xấu như tôi có thể giữ được một người tốt như vậy sao?'

'Ngày 5 tháng 5

Hôm nay Tiếu Hằng ngã bất tỉnh.

Cứ như vậy không hề có cảnh báo, một giây trước vẫn còn nói nói cười cười, một giây sau cái gì cũng không biết.

Tôi đương nhiên bị Phương Tả Ức cùng Lộ Úy Tịch chỉnh đốn, tôi nên bị như thế.

Chỉnh mười lần tôi cũng thấy đáng.'

'Ngày 6 tháng 5

Tiếu Hằng tỉnh.

Cậu ấy vẫn dung túng như vậy, hoàn toàn không trách hành vi lỗ mãng của tôi, lại chỉ khiến cho tôi càng áy náy.

Cậu ấy nói sẽ làm phẫu thuật.

Tôi rất sợ, tôi sợ cậu ấy sẽ nghiêm trị tôi, khó khăn lắm mới tỉnh, lỡ như...

Tôi không được nghĩ như vậy, Tiếu Hằng không thể xảy ra chuyện gì.'

'Ngày 7 tháng 5

Tôi dự định sẽ không ghi nhật ký trong một tuần, cho đến ngày Tiếu Hằng phẫu thuật.

Tôi không có thời gian viết những thứ này, tôi phải biết quý trọng từng giây từng phút bên cậu ấy.

Nếu như lần này ông trời lại mang cậu ấy đi, không cần cậu ấy mở lời, nhất định tôi sẽ bám theo.

Tôi nói được thì làm được.'

'Ngày 13 tháng 5

Phẫu thuật thành công.

Thật tốt.

Lúc đầu, bởi vì hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà tôi cứ lo sẽ có điềm xấu.

May mà chỉ là mê tín thôi.

Tôi quyết định không ghi nhật ký nữa, nhớ lại thống khổ hay ngọt ngào đã qua không có ý nghĩa gì cả.

Tôi tin tưởng tương lai mỗi ngày cùng Tiếu Hằng bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc.

Nếu như quá hạnh phúc sẽ bị trừng phạt, vì thế nên tôi thầm ghi ở trong lòng là được rồi.

Tôi nhất định sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc.'

Không còn nữa sao? Trải qua vui mừng thống khổ, những xúc cảm trong quá khứ tua lại như thước phim đột nhiên ngừng ở chỗ này, Tiếu Hằng nhìn những trang giấy trắng tinh phía sau có chút thất vọng mất mát.

Có đáng không... từ khi xuất viện cho tới bây giờ, tuy là cũng có một chút xung đột nhỏ, thế nhưng kỳ thực thời gian qua hạnh phúc như vậy, vì sao không nhớ kỹ.

Tựa như chuyện cũ, quá nhiều sóng gió sau đó ánh mặt trời rực rỡ tới quá đột ngột, mà thời gian hạnh phúc rực rỡ sau đó lại không nói chữ nào, phi thường chưa thỏa mãn.

Đang buồn bực, đột nhiên một tờ giấy kẹp giữa những trang gấp của cuốn nhật ký rơi ra.

Tiếu Hằng cầm lấy vừa nhìn, là một lá thư thư, đề tên Lạc Dư Thần viết cho Tiếu Hằng.

Phong thư vô cùng trang nhã, Tiếu Hằng đột nhiên có cảm giác học sinh trung học lần đầu tiên nhận thư tình, không khỏi có chút tim đập mặt đỏ.

Đối với Tiếu Hằng tính tình hoài cổ, thư tay khiến cho người khác cảm động hơn nhiều so với những lời đường mật qua tin nhắn điện thoại hay email.

Bởi vì nó tựa như một món quà được gói kỹ, trong lúc mở ra sẽ cho người ta có vô vàn những tưởng tượng, khiến người hạnh phúc vô cùng.

Hơn nữa lưu lại vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sẽ không bởi vì ấn nhầm một nút mà biến mất.

Chữ viết của Lạc Dư Thần rất đẹp, từ hồi cấp hai đã thế, tuy là anh không thường viết lách cho lắm.

"Tiếu Hằng bảo bối,

Đây là lần đầu viết thư cho em nhỉ, bởi vì từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa từng rời xa nhau, thế nên đây là lần đầu tiên thư từ."

Ừm, đúng là chưa từng rời xa. Tiếu Hằng nghĩ, chưa từng xa nhau thì thôi, nhưng ngay cả thư tình cũng chưa từng thấy Lạc Dư Thần viết. Nhưng mà giờ đã có cái này rồi, Tiếu Hằng cười trộm.

"Anh không biết nên viết như thế nào em mới hiểu ý anh muốn nói, từ nhỏ anh đã ngu, viết văn không tốt, em cũng biết mà. Anh chỉ sợ viết không cẩn thận sẽ chọc giận em. Tiếu Hằng bảo bối, anh đang nói lời xin lỗi, nếu quả thật không cẩn thận viết sai cái gì, nhắm mắt bỏ qua nhé."

Em biết, Tiếu Hằng cười, cách diễn đạt của anh cho tới giờ vẫn luôn có vấn đề. Không sao cả, nếu cách dùng từ ngữ của anh trong thư có bị đa em sẽ cố gắng hiểu theo hướng tích cực vậy.

Được rồi, bắt đầu đọc cẩn thận! Tiếu Hằng nghĩ.

Cho đến lúc này, cậu cũng chỉ nghĩ đây là một bức thư xin lỗi ngốc nghếch mà thôi, không hề nghĩ thứ trên tay có lẽ là thành tựu văn học tối cao trong cuộc đời Lạc Dư Thần, không nghĩ rằng vừa bắt đầu đọc thì buồn cười, khi đọc xong lại rơi lệ.

"Có một việc anh muốn thẳng thắn với em, kỳ thực anh đã sớm thích em, so với thời điểm em biết còn sớm hơn nhiều lắm, thậm chí so với thời điểm anh biết cũng sớm hơn rất nhiều.

Anh rất ngốc, vẫn mãi không nhận ra, anh biết anh đối với en rất xấu tính, rất quá đáng, căn bản anh không có tư cách nói như vậy, xin lỗi.

Thời gian cụ thể anh cũng không rõ lắm, nói không chừng là lúc cấp ba chúng ta cùng nhau chơi bóng, không chừng lại là khi cấp hai anh không ngừng cản trở mấy bạn nữ khác thích em, thậm chí có khi chính là lần đầu tiên anh gặp em.

Chỉ là anh vẫn không chịu thừa nhận, thực sự thật rất có lỗi.

Sau lại gặp Hạ Minh Tu, anh lần đầu tiên thừa nhận anh có thể thích con trai, anh liền cho rằng cả đời này nhất định là cậu ấy.

Hạ Minh Tu nói đó là mê muội nhất thời, anh cũng không biết cậu ấy có đúng hay không, anh chỉ biết sau đó ngoài ý muốn biết được em thích anh, sau đó ngoài ý muốn biết anh vẫn luôn thích em.

Nhưng mà anh rất ngu ngốc không thể thừa nhận anh thích em, lại cảm giác mình dường như bị phản bội, thật ra anh vẫn không thể chấp nhận sự thật ấy, bởi vì anh cho rằng tình cảm đối với Hạ Minh Tu mới là thuần túy, không chút tạp chất, cảm thấy đã thích cậu ấy tại sao lại sinh hai lòng.

Anh thật ích kỷ, bởi vì chủ nghĩa hoàn mỹ ngu xuẩn của mình mà để cho em đau khổ.

Có thể anh quá tự tin, anh cảm thấy em sẽ luôn một mực bên cạnh anh cho nên anh vẫn không hề để ý. Em quả thực vẫn luôn ở bên cạnh anh, vẫn đối với anh cực kỳ tốt, tốt đến mức nuôi cho anh thành thói quen, cảm thấy dù có đến "thiên hoang địa lão" cũng sẽ có Tiếu Hằng ở bên anh mỗi ngày, vì vậy không cần đặc biệt để tâm, cũng không cần đặc biệt quý trọng.

Anh cố ý quên đi tình cảm của em, cho đến khi mọi thứ đều thay đổi, em đột nhiên biến thành thiếu gia có tiền.

Bây giờ nghĩ lại chắc là anh đang sợ, khi anh là ca sĩ thần tượng, Tiếu Hằng chỉ là một sinh viên bình thường, tương lai cũng là một thành phần trí thức bình thường, anh xác định có thể nắm được tâm tư của em trong lòng bàn tay, xác định cả đời này em chỉ có thể quan tâm đến anh, nghĩ đến anh, thích anh, nhưng khi bên cạnh em có những người ưu tú giống như Phương Tả Ức, Lộ Úy Tịch, anh sợ chẳng mấy chốc em sẽ không muốn nhìn đến anh nữa.

Đáng thương nhất chính là cho dù bị thứ tình cảm này bao phủ, anh lúc đó vẫn không biết nó là cái gì.

Cho nên khi anh để cho em nâng đỡ Hạ Minh Tu, khi em bằng lòng và ra điều kiện, anh mới có đồng ý được nhanh như vậy chứ.

Bởi vì rõ ràng là anh vui vẻ, rõ ràng nguyện ý, rõ ràng yêu em.

Nhưng lúc đó anh không hiểu, anh quá bất an, bất an rằng em muốn anh mười năm, có phải ngày nào đó sẽ thất hứa hay không, có phải ngày nào đó không quan tâm anh nữa; anh cũng do dự, cho rằng mình thích Hạ Minh Tu, anh không biết nên đối mặt cậu ấy thế nào; anh lo sợ, bởi em đối với anh quá tốt, anh mỗi ngày bên em sẽ càng thêm trầm mê, tuy liều mạng muốn chạy trốn cũng không thể thoát ra.

Lúc đó anh không hiểu, mười năm qua vẫn không hiểu, bởi vì vừa nghĩ tới việc này lại liền phiền muộn, sợ hãi, lúng túng, cho nên anh đã cho là anh hận em.

Khi nhận định anh hận em thì rất nhiều chuyện sau đó liền dễ giải quyết, anh biết bản thân mình đang càng trở nên thờ ơ lãnh khốc từng ngày từng ngày một, em bắt đầu không có cách nào nắm giữ được anh, phải nhìn sắc mặt của anh, nghe lời anh, lương tâm của mình cũng được giải thoát, ngược lại cảm thấy đó đều do em dồn ép, anh không hề có lỗi với bất kỳ kẻ nào.

Tiếu Hằng, viết đến đây anh rất sợ, vì sao anh lại là người như vậy, vì sao em còn có thể thích anh, còn nguyện ý chăm sóc anh.

Anh cảm thấy anh không xứng, điều kiện của em có thể tìm được người tốt hơn anh cả trăm lần. Anh cũng hiểu anh không xứng, thế nhưng anh thích em, rất thích em, anh căn bản cũng không thể nào tự khống chế được, anh rất sợ sẽ mất đi em, mỗi ngày đều sợ.

Có lẽ vình viễn em sẽ không biết khi anh hay tin em không còn nữa, mỗi ngày lúc ấy anh đã phải giãy dụa giữa sự sống ra sao.

Anh đã được nếm cảm giác đi tới địa ngục, anh rất sợ, Tiếu Hằng, em không được rời khỏi anh lần nữa.

Anh sẽ cố gắng biến thành mình thành một người tốt hơn, sẽ cố gắng càng ôn nhu càng thú vị, cũng sẽ chăm chỉ học nấu ăn, nghiêm túc làm việc nhà, cũng sẽ không bao giờ tùy tiện đi ăn dạo phố cùng người khác, anh thực sự sẽ thay đổi, anh không chậm trễ nữa, chỉ cần lại cho anh một chút thời gian.

Anh sẽ cố gắng, anh sẽ không để em thất vọng, làm ơn tin tưởng anh.

Anh yêu em. Tiếu Hằng, anh yêu em."

Tiếu Hằng rất dễ dàng mềm lòng và cảm động, mà Lạc Dư Thần chính là người rất biết cách làm cậu mềm lòng và cảm động. Gấp lá thư cho vào túi áo, khép lại quyển nhật ký, Tiếu Hằng lau mặt một cái, cảm thấy Lạc Dư Thần thật giỏi làm người khác yêu thương, mà mình tuyệt đối là người xấu.

Rõ ràng nhìn thấy Lạc Dư Thần thống khổ, chính mình cũng biết tường tận.

Lạc Dư Thần bị thương, gặp tai họa tuyệt đối không ít hơn mình.

Từ sau khi trở về mình chỉ chú ý đến làm sao để trở lại như cũ ,nhưng trước giờ đâu có nghĩ đến Lạc Dư Thần bất an đâu?

Rõ ràng Lạc Dư Thần không nhạy bén như vậy, đến bây giờ anh vẫn không biết tại sao mình nổi giận, lại chân thành đau đớn nói xin lỗi.

Biết rất rõ ràng hiện tại Lạc Dư Thần đã đặc biệt nuông chiều mình, cũng rõ ràng nhìn thấy anh vì mình mà cái gì cũng đều nghiêm túc học hỏi nghiêm túc đi làm, còn mình không chỉ không biết cảm ơn, không biết thỏa mãn, còn hoài nghi người ta.

Tiếu Hằng mày thật quá phận, cậu chỉ trích chính mình.

Sau khi có cuộc sống mới không phải mình đã thề sau này sẽ luôn ở bên nhau, mỗi ngày đều làm cho Lạc Dư Thần đặc biệt hạnh phúc sao.

Kết quả thì sao? Mày làm cho người ta lo sợ bất an, mười năm qua mỗi ngày cẩn thận chăm sóc, trả thù được có thoải mái không?

Đâu cần nặng lời như vậy, tại sao phải làm khó dễ Lạc Dư Thần, là thấy cuộc sống dễ dàng quá nên dày vò vài lần cho vui sao?

Hạnh phúc thật đơn giản, thật ra chỉ cần đơn giản yêu, đơn giản ấm áp, đơn giản trân trọng mà thôi.

Là mình đem những thứ này làm phức tạp cả lên.

Sau đó bừng tỉnh, Tiếu Hằng đột nhiên kịp phản ứng, đến giờ đã không thấy tung tích Lạc Dư Thần đâu.

Ngu ngốc, chạy đi đâu rồi, không phải sợ đến cả nhà mình cũng không dám về chứ.

Mau gọi điện thoại.

Không tức giận, không chiến tranh lạnh, không cần thiết.

Với loại vừa ngốc vừa chậm hiểu này, thật không cần thiết.

Tiếu Hằng gọi điện thoại di động, sau vài tiếng tút đã có người bắt máy, là giọng phụ nữ xa lạ.

Tiếu Hằng chưa thiếu phong độ đến mức lập tức cúp máy, kết quả đầu bên kia nói trước: "Đây là bệnh viện trung tâm thành phố S..."

Tóc gáy Tiếu Hằng dựng đứng, hoảng sợ lập tức chạy như bay đến bệnh viện.

May mắn không có chuyện gì, chỉ là tên ngốc Lạc Dư Thần cả đêm một mình trốn vào quán bar uống rượu, uống xong suýt chút nữa trúng độc cồn mà thôi.

Tiếu Hằng ngồi một bên nhìn anh khốn khổ sắc mặt tái nhợt, thấy cũng rất xót.

Uống say xong rất khó chịu, Tiếu Hằng cả đời này mới chỉ uống say một lần, từ đó về sau không dám lặp lại nữa.

Lạc Dư Thần nhất định rất khó chịu, ngay cả ngủ còn mang vẻ mặt thống khổ, Tiếu Hằng nghĩ, xét đến cùng là cậu làm anh khó chịu.

Tiếu Hằng cảm giác mình thật đáng ghét, vậy mà đi thử nghiệm xem mình có năng lực làm cho Lạc Dư Thần đau khổ hay không, để chứng minh anh có thật yêu mình hay không.

Lẽ ra phải chứng minh từ nay về sau cậu sẽ không làm anh đau đớn thêm nữa chứ.

"Tại sao phải tự ngược bản thân, đứa ngốc. " Tiếu Hằng đau lòng sờ sờ gương mặt Lạc Dư Thần có chút tái nhợt, không nghĩ tới Lạc Dư Thần lại đột nhiên mở mắt.

"Anh đau khổ thì em mới không chia tay với anh đúng không?" Lạc Dư Thần nghiến răng nghiến lợi, vừa hung ác vừa uất ức nhìn Tiếu Hằng.

Em muốn chia tay khi nào vậy? Tiếu Hằng sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới câu nói hù dọa Lạc Dư Thần kia.

Không có, không phải thực sự muốn chia tay, chỉ là to tiếng một chút mà thôi.

Chỉ là to tiếng một chút mà thôi, không nghĩ rằng sẽ làm anh khó chịu như vậy.

Tất nhiên từ nay về sau sẽ không nói lung tung thế nữa, thật xin lỗi.

Lắc đầu, Tiếu Hằng đùa bỡn sợi tóc trên thái dương Lạc Dư Thần, ôn nhu nhìn anh.

"Sau này anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, " Lạc Dư Thần nói: "Anh sẽ cố gắng không tạo mấy scandal, không đi ăn cơm với mấy ả kia, làm nhiều việc nhà, cho nên..."

Tiếu Hằng có chút bất an cười cười, nghĩ thầm may mà anh nhiều khuyết điểm như vậy em mới có thể giữ anh bên cạnh, nếu như thật sự anh trở nên hoàn mỹ em làm sao xứng với anh đây.

"Cho nên, về sau không được phép nói chia tay!" Lạc Dư Thần nói, vẻ mặt cứ như một đứa trẻ quật cường.

"Được được mà" Tiếu Hằng cười.

"Đừng dỗ anh như dỗ trẻ con vậy, anh muốn em thật tâm bằng lòng!" Lạc Dư Thần nói.

Em rất thật tâm đáp ứng mà.

Tiếu Hằng có chút cưng chiều có chút bất đắc dĩ cười, nghĩ rằng khi yêu con người thường có chung những kiểu bất an thế này, những loại yếu đuối thế này, cảm giác cẩn thận bảo vệ trân trọng tình cảm.

Là qua lại lẫn nhau, không phải là một bên cứ bám cứng không rời một bên.

Lạc Dư Thần cũng sẽ yếu đuối, cũng biết sợ, cũng sẽ vờ không biết, rõ ràng được thương yêu còn tỏ ra lo sợ.

"Ngốc này, em sẽ không rời đi mà. "

"Thực sự?" Lạc Dư Thần hỏi lại.

"Đúng vậy. Sợ là đi rồi anh sẽ chết đói hoặc tự đầu độc mình đến chết mất."

Lạc Dư Thần rốt cục bị chọc cười, Tiếu Hằng nhìn cũng cảm thấy thoải mái.

"Xin lỗi. " Tiếu Hằng đột nhiên nói.

Lạc Dư Thần lần này thông minh, tuy bất thình lình làm anh sửng sốt một chút, vẫn phản ứng kịp: "Xin lỗi. Mấy chuyện tai tiếng đó... Còn có cả đêm không về. "

Kỳ thực anh vẫn không biết đến tột cùng anh sai ở chỗ nào. Tiếu Hằng bất đắc dĩ.

Quên đi, dù sao cũng là mình nuôi trong nhà, có hơi chút ngu đần thôi.

"Được rồi. Tha thứ cho anh, về sau làm sao chuyện gì cũng phải thẳng thắn nhận lỗi như vậy nghe chưa. " Tiếu Hằng từ trên cao truyền xuống.

"Vâng, hoàng thượng. " Lạc Dư Thần tức giận trả lời.

"A. " Tiếu Hằng đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tuyết rơi..."

Mới cuối tháng mười một thôi, khí trời còn chưa quá rét buốt, vậy mà tuyết đã rơi

Lạc Dư Thần nhìn Tiếu Hằng cười rộ, không khỏi có chút ngây dại.

Từ trước tới nay cậu luôn thích tuyết, mỗi lần nhìn thấy đều lộ ra nụ cười ngây ngô này.

Rõ ràng bình thường an tĩnh trầm ổn như vậy, đôi khi lại như trẻ con.

"Muốn đi ra ngoài xem không?" Lạc Dư Thần đi tới, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Anh đi được không?" Tiếu Hằng liếc mắt hỏi.

Chỉ là say rượu mà thôi, em dám hoài nghi thực lực của anh, Lạc Dư Thần khó chịu, tối hôm nay phải chỉnh chết em.

Lúc hai người đi ra cửa bệnh viện, tuyết vẫn còn ở rơi, cả khung trời trắng xóa đặc biệt xinh đẹp, trên mặt đất cũng tích một tầng tuyết, đạp lên mềm nhũn.

"Đúng là hình sáu cạnh này..." Lạc Dư Thần lấy tay đón lấy một bông tuyết, giật mình nói: "Trước đây anh vẫn cho rằng chỉ có thể dùng kính hiển vi mới có thể thấy, không nghĩ rằng bông tuyết có thể lớn như vậy" .

"Đẹp không?" Tiếu Hằng nhìn bông tuyết đẹp đẽ trên tay Lạc Dư Thần đang tan dần, mỉm cười hỏi.

"Ừ, thật đúng là tinh xảo sánh ngang trời đất."

"Anh bây giờ mới biết sao" Tiếu Hằng nhìn dáng vẻ Lạc Dư Thần kinh ngạc, rốt cục gõ lên đầu anh một cái: "Trong cuộc sống bao nhiêu thứ tốt đẹp như vậy trước kia đều bị anh bỏ lỡ!"

"Anh sai rồi. " Lạc Dư Thần cười thừa nhận: "Về sau em phải chậm rãi chỉ cho anh, nếu Tiếu Hằng đã sớm biết thế giới tốt đẹp như thế. "

"Anh biết còn có chuyện gì tốt đẹp sao?" Tiếu Hằng hỏi.

Lạc Dư Thần mong đợi nhìn cậu.

"Nóng thật!" Tiếu Hằng nói, cởi khăn quàng cổ thật dài thật dày xuống, ném phân nửa lên vai Lạc Dư Thần.

"Mùa đông ăn mặc ít như vậy, rốt cuộc là anh thực sự không lạnh hay sao? "

Anh thật sự không sợ lạnh như em mà! Lạc Dư Thần nghĩ thầm, dù vậy khi tiếp nhận khăn quàng cổ của cậu vẫn lung lay quan điểm trong nháy mắt.

Thật là ấm áp...

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, Lạc Dư Thần không biết có gì có thể ấm áp hơn thế, trách không được Tiếu Hằng lại thích loại ôm ấp này.

Khi được sưởi ấm mới phát giác khí trời đúng là lạnh, nếu không trước đó bị đông cứng chết lặng cũng không có mấy cảm giác.

Lạc Dư Thần cảm thấy thật kỳ lạ, chỉ có cùng một chỗ với người kia, mình mới biết những điều trước đây chưa từng thấy qua, chưa từng nghĩ tới, chưa từng miệt mài theo đuổi.

Cảm giác bên cạnh Tiếu Hằng, thật khác biệt, thật mới lạ, thật là ấm áp.

Mình thật may mắn.

Lạc Dư Thần ôm chặt lấy Tiếu Hằng, cơ hồ như bọc cậu vào lòng mình, cứ thân mật như vậy dạo bộ dọc phố.

"Này này, buông tay, " Tiếu Hằng hơi giãy dụa: "Không phải anh sợ bị người khác thấy sao. "

Mặc dù tuyết lớn trên phố rất ít người đi, tuyết trắng mà yên tĩnh, Tiếu Hằng vẫn lo lắng, hai người mang chung một cái khăn quàng cổ còn thân mật tay trong tay, Lạc Dư Thần bị săn đón tới mức mấy chuyện này còn phải đau đầu.

Kết quả Lạc Dư Thần không chỉ không buông tay mà còn nắm chặt hơn, ở bên tai Tiếu Hằng thấp giọng nói: "Bị bắt gặp cũng tốt. "

"Bị bắt gặp, cả thế giới sẽ biết Tiếu Hằng em là người của anh, xem ai còn dám đến tranh giành. "

Tiếu Hằng nghĩ thầm trong lòng, vậy mà anh cũng coi em là bảo bối, Lạc đại soái ca anh hào quang chói lọi tứ phía, em mới là người lo anh bị người ta giành mất.

Thế nhưng khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười xán lạn.

"Về nhà làm đá bào đi. " Tiếu Hằng đột nhiên nói.

"Há?" Tiếu Hằng cảm thấy Lạc Dư Thần bắt đầu từng bước bị mình thuần hóa thành tư duy nhảy nhót không bình thường, lời nói cũng càng ngày khó lý giải.

"Thêm chút hoa quả, nếu không... Không có mùi vị. "

Tiếu Hằng nhìn Lạc Dư Thần ngậm hoa tuyết rơi trên môi, nghĩ thầm, quả nhiên là đem nuôi Lạc Dư Thần thành động vật tham ăn rồi, cái gì cũng đưa vào miệng được.

Nhưng mà đá bào cũng không tệ nha...

Trong nhà ấm áp, tuyết vương ngoài cửa, đá bào tự làm...

Còn có con người vô cùng thương yêu này nữa.

"Có muốn thử chạy về nhà cùng nhau không?" Tiếu Hằng kiến nghị.

Lạc Dư Thần không nói nhiều, kéo Tiếu Hằng hướng về phía trước chạy.

"Này này, hình như nhầm hướng rồi!"

"Em đi theo anh là được, sẽ không bán đứng em mà. "

Lạc Dư Thần thật sự rất tùy hứng... Tiếu Hằng bị anh lôi kéo, cũng bật cười sảng khoái.

Nắm đôi tay này, thật ấm áp, mặc kệ đi chỗ nào cũng sẽ không buông tay.

Đi cùng với anh, chỉ có hạnh phúc mãi không dùng hết.

Gió lạnh gào thét lùa qua tai, ánh đèn neon lóe lên phố, cảnh tuyết trắng ngần, hơi thở ấm áp và tươi cười từ nội tâm.

Không biết cuối cùng sẽ ở nơi nào, cũng không muốn quản cuối cùng sẽ đạt tới đâu.

Vẫn nghĩ rằng cứ như vậy mà chạy tiếp, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, vĩnh viễn không chạy đến cuối cùng.

Bởi vì cùng nhau chia sẻ cùng nhau hạnh phúc, mãi mãi bảo vệ cùng quý trọng.

Bởi vì tin tưởng nắm lấy ấm áp của đối phương.

Được rồi, vậy hãy cùng nhau chạy a!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com