JWW
Mùi ẩm mốc và rỉ sét ngấm vào từng lớp không khí. Dưới tầng hầm ngầm thứ ba, Mingyu thở nặng nề, máu nhỏ từ trán xuống cổ áo.
Anh vừa tránh được một bẫy cảm ứng. Nhưng người gác thì không dễ tránh như vậy.
Ba tên mặc đồ đen đổ ra từ góc tường. Không đèn. Không tiếng.
Chúng hành động theo bản năng – như thể đã được huấn luyện để giết người không cần suy nghĩ.
Mingyu không nói gì.
Anh rút súng, chỉ một viên. Một cú né, rồi quật ngược bằng tay không.
Máu văng vào tường. Mùi sắt đặc quánh.
Anh không có thời gian để run tay.
Ở giữa bản đồ hệ thống là một căn phòng khóa bốn lớp. Cánh cửa sắt hiện lên tên tệp dữ liệu:
"JEON—EX WONWOO"
Mingyu siết nắm tay.
Bản ghi này... nếu mở ra, sẽ là bằng chứng không thể chối cãi rằng Wonwoo bị gạch tên khỏi gia tộc bằng một lệnh ngầm – do chính một người họ hàng cấp cao ký tên. Người đó, năm xưa, đã cấu kết với đối thủ kinh doanh để đổi lại quyền lực.
Anh gõ mã bảo mật.
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng.
Cửa kêu cạch.
Nhưng ngay lúc đó, đèn phụt tắt.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối:
"Lẽ ra cậu nên chết ngay từ đầu, Kim Mingyu."
Ở thành phố bên kia, Wonwoo đứng trước cửa căn nhà Jihoon từng thuê để làm trung tâm theo dõi ngầm.
Bên trong, vẫn còn hệ thống máy tính cũ và một bản đồ tuyến di chuyển.
Cậu tự học cách dò dấu. Học cách đọc tọa độ. Học cách tra lịch sử hệ thống bảo mật.
Tay run, mắt mờ – nhưng Wonwoo không dừng.
Trong đầu, từng đoạn giọng Mingyu ngày xưa hiện về:
"Nếu em muốn biết anh đang nghĩ gì, cứ nhìn vào những thứ anh không nói."
"Nếu một ngày anh im lặng rời đi, là vì không muốn em bị kéo vào."
cậu ngủ gục bên bàn phím.
Một giấc mơ rất thật.
Trong mơ, Mingyu bị trói vào một chiếc ghế kim loại, máu chảy từ bả vai xuống sàn.
Anh không nhìn cậu.
Chỉ cười nhạt, lẩm bẩm:
"Đừng đến tìm anh, Wonwoo. Em sẽ chết mất..."
Cậu choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Nhưng lần này, cậu không khóc.
Tiếng gót giày chạm sàn thép vang vọng trong không gian tối.
Căn phòng khóa số 3, nơi chứa bản ghi "JEON—EX WONWOO", giờ chỉ còn ánh sáng từ đèn sự cố nhấp nháy đỏ.
Mingyu thở gấp. Mặt anh dính máu, không rõ của mình hay kẻ khác.
Từ sau lớp bóng tối, một người bước ra.
"Tôi tưởng cậu chết rồi, Kim Mingyu."
Giọng nói này... quen.
Mingyu khựng lại.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên nửa gương mặt đối phương – là Han Jaemin, người từng là cánh tay phải của Mingyu trong đơn vị mật vụ ngầm 5 năm trước.
"...Anh là người ký lệnh xoá tên Wonwoo?"
Jaemin cười lạnh. "Còn nhớ vì sao mày bị đẩy ra khỏi hội đồng không? Vì mày quá mềm. Vì một thằng 'bị gạch tên' như nó, mà dám chống lệnh."
"Vì cậu ấy đáng được sống." – Mingyu gằn từng chữ, giọng khản đặc.
"Đáng sống?" – Jaemin rút khẩu lục nòng dài, lướt ngón tay qua cò súng – "Mày yêu nó đến mức này cơ à? Để rồi chui vào đây chết như một con chó lạc?"
Không đáp. Chỉ một tiếng thở dài. Mingyu lao tới.
Một viên đạn xé ngang không khí, sượt qua bắp tay anh.
Anh nhào vào, vật Jaemin xuống sàn.
Đấm. Lại đấm. Máu. Gãy xương. Nhưng ánh mắt anh vẫn tỉnh táo, không điên loạn – chỉ tuyệt vọng.
"Cái bản ghi đó, tôi sẽ mang ra."
"Không có ai cứu được cậu đâu!"
"Tôi không cần ai cứu cả. Tôi chỉ cần người đó được sống!"
Mingyu đang thở dốc, dựa lưng vào tường. Một viên đạn đã găm vào bả vai anh, máu thấm qua lớp áo. Tệp dữ liệu được nén và giấu trong ổ đĩa an toàn dưới áo khoác.
Anh cười nhạt:
"Chết cũng không được. Còn chưa nói với em ấy là..."
Bước chân vang lên từ cuối hành lang.
Anh giơ súng lên, ánh mắt cảnh giác.
Nhưng tiếng bước chân dừng lại.
Một giọng nói cất lên, nhỏ, khản đặc:
"Anh không cần phải giả vờ nữa đâu, em biết anh ở đây."
Mingyu khựng người.
Ngón tay buông rơi khẩu súng.
Anh ngẩng đầu. Người đó đang đứng đó – đôi mắt từng ngơ ngác, giờ đầy quyết liệt. Chiếc áo choàng xám phủ bụi đường, bàn tay vẫn còn dính máu khô.
"...Wonwoo?"
Wonwoo bước tới, từng bước một. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
"Em đã nghĩ... nếu anh thực sự muốn biến mất, vậy thì tại sao vẫn để lại những ký hiệu cũ, những bản đồ không xóa, những mật mã em vẫn nhớ?"
"Anh biết rõ em sẽ tìm ra... nhưng vẫn đi."
Mingyu không thể nói. Cổ họng anh nghẹn lại. Nhưng ánh mắt anh lại mềm đi – đau đớn hơn cả vết thương đang rỉ máu.
"Anh không muốn em bị kéo vào," Mingyu khẽ nói. "Anh nghĩ... nếu em ghét anh, em sẽ sống yên ổn."
"Yên ổn?" – Wonwoo bật cười, khô khốc. – "Anh bỏ đi không nói lời nào. Anh để lại một căn hộ trống. Một cái áo chưa kịp phơi. Một mùi cà phê sáng còn vương trên cốc."
"Anh nghĩ em sống được với điều đó sao?"
Wonwoo ngồi xuống trước mặt Mingyu. Không chạm vào, chỉ nhìn.
Một lát sau, cậu mới thở dài:
"Anh bị thương rồi. Để em xử lý..."
"Không cần." – Mingyu toan đứng dậy nhưng cậu giữ lại.
"Em không xin phép đâu. Anh bỏ đi mà không hỏi ý kiến em cơ mà."
Im lặng.
Wonwoo rút băng, thuốc sát trùng từ túi áo. Tay run nhưng dứt khoát.
Lần đầu tiên, cậu thấy tận mắt những vết thương mà Mingyu đã giấu sau vai áo, sau lưng gió, sau những lần cười như không có chuyện gì.
"Sao anh phải một mình như thế?" – Wonwoo thì thầm.
"...Vì anh yêu em."
Câu đó buột ra, như một cơn đau bật máu. Không lãng mạn. Không hoa mỹ. Chỉ là sự thật trần trụi nhất trong cơn nghẹt thở.
Wonwoo dừng tay.
Im lặng.
Mãi một lúc sau mới lên tiếng:
"Vậy giờ anh tính sao? Biến mất tiếp? Hay để em đi tiếp cùng anh?"
Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"...Em không sợ?"
"Sợ chứ." – Wonwoo mỉm cười, mắt rớm nước. – "Nhưng em sợ nhất là không còn anh."
⸻
Bên ngoài, có tiếng động. Có kẻ phát hiện họ.
Mingyu siết tay cậu:
"Đường hầm phía sau. Em đi trước đi."
"Không." – Wonwoo lắc đầu. – "Anh nói anh yêu em. Giờ thì chịu trách nhiệm đi."
"Wonwoo..."
"Chúng ta sẽ cùng chạy. Cùng sống. Cùng quay về, và cùng vạch mặt lũ người đã hại em, đã hại anh."
Một lúc sau, Mingyu gật đầu.
"Được. Cùng nhau."
Tiếng giọt tí tách từ mái hiên vang mãi trong khoảng lặng.
Wonwoo khép cửa, khóa chốt lại cẩn thận rồi quay về phía giường nơi Mingyu đang ngồi. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dính máu, đã khô lại theo vết thương.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay khẽ chạm vào vạt áo.
"Đau không?"
"Không đâu, vết thương này nhằm nhò gì." – Mingyu khẽ cười.
Wonwoo nhìn anh. Lâu thật lâu.
"Lần này, em không để anh biến mất đâu."
Mingyu đưa tay lên, vuốt tóc cậu, rồi lướt xuống gò má.
Ánh mắt họ gặp nhau. Trong đôi mắt ấy – là tất cả những gì đã bỏ lỡ, đã kìm nén, đã không dám nói.
Wonwoo cúi xuống, hôn anh.
Không phải một nụ hôn vội vàng.
Không để thử xem cảm xúc còn không.
Mà là một nụ hôn của người đã yêu đến mức không còn gì để che giấu.
Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn.
Cả không gian chìm trong tiếng thở gấp và va chạm da thịt.
Không ai nói lời nào – bởi tất cả đều đang được nói bằng cơ thể.
Mingyu nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu đau.
Còn Wonwoo lại nắm chặt tay anh như thể sợ anh tan biến.
"Anh yêu em như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy..." – Mingyu thì thầm, môi áp vào cổ cậu.
"Vậy sao em nghĩ em cũng vậy" – Wonwoo đáp, mắt hoe đỏ, nhưng không rơi nước mắt nữa.
Họ quấn lấy nhau, giữa chiếc giường cũ kỹ, dưới ánh đèn vàng vỡ vụn qua tấm rèm.
Mỗi vết sẹo trên người Mingyu, Wonwoo đều hôn lên.
Còn mỗi nhịp thở nặng nề của Wonwoo, Mingyu đều dịu dàng giữ lấy.
Không ai vội.
Bởi đêm nay, họ không còn phải trốn chạy nhau nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua ô cửa nhỏ.
Wonwoo vẫn còn ngủ, lưng quay về phía anh.
Mingyu nằm lặng. Tay anh vòng qua eo cậu, ghì cậu sát vào người.
"Lẽ ra anh nên để em biết sớm hơn. Rằng em không yếu đuối như anh tưởng. Và rằng... em đã luôn yêu anh mạnh mẽ đến vậy."
Wonwoo cựa nhẹ, mắt mở hé.
"Anh vẫn còn đây à?" – cậu hỏi nhỏ, giọng ngái ngủ.
"Vẫn còn." – Mingyu cúi xuống, hôn lên trán cậu. – "Và sẽ còn mãi, nếu em muốn."
Wonwoo quay lại, mặt kề sát anh, thì thầm:
"Vậy thì đừng rời xa em nữa, Mingyu."
"Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com