KMG
Wonwoo đang ngồi trên sofa, một cốc cà phê nguội lạnh trên tay.
Cậu không uống. Chỉ nhìn ra ngoài.
Mingyu đi từ bếp ra, lau tay bằng khăn bông, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Không ai nói gì. Họ đã quá quen với sự im lặng giữa mình – nhưng hôm nay nó có gì đó khác. Nặng hơn. Mềm hơn. Gần như... sẵn sàng nổ tung nếu chỉ cần một người mở lời.
Wonwoo là người làm điều đó.
"Anh có biết không?" – Giọng cậu khàn nhẹ. "Trước giờ tôi không nghĩ mình sẽ cần ai thật sự. Tôi quen bị bỏ rơi rồi."
Mingyu nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng em đã không bị bỏ rơi."
"Tôi bị cả gia đình gạt ra. Bị ép sống một mình. Họ cho tôi tiền như bố thí. Đặt anh bên cạnh tôi – không phải vì thương tôi, mà vì sợ tôi chết không đúng lúc."
"...Không phải tất cả mọi người đều như vậy," Mingyu nói. "Ít nhất thì—"
"Ít nhất thì anh không phải."
Mingyu ngừng lại.
Wonwoo xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên không lảng tránh, không giữ khoảng cách. Chỉ là... một Wonwoo rất thật.
"Mingyu."
"...Ừ?"
"Anh có thể là vệ sĩ. Là người của họ. Là bất cứ thứ gì ngoài kia người ta định nghĩa. Nhưng với tôi..."
Cậu mím môi, rồi buông một tiếng thở thật nhẹ.
"Với tôi, anh là người tôi yêu."
Mingyu chết lặng.
Không ngạc nhiên. Không sửng sốt. Chỉ là... không nói thành lời. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, có một phần trong anh đã vỡ ra, tan chảy – và lành lại. Tất cả cùng lúc.
Wonwoo cười nhẹ. "Tôi nói trước rồi đấy. Không được phủ nhận."
Mingyu vẫn không nói. Nhưng ánh mắt anh chạm vào cậu như một cái ôm không lời. Lặng, ấm và dịu dàng.
Điện thoại Mingyu rung lên.
Tin nhắn mã hóa từ Jihoon:
"Có nội gián. Hệ thống bảo mật bị xâm nhập. Tòa nhà không còn an toàn."
"Không được mở cửa cho bất kỳ ai."
Tiếng gõ cửa vang lên, như đồng điệu với nhịp tim căng thẳng vừa dâng lên trong ngực họ.
Giọng người quản lý vang lên ngoài cửa:
"Wonwoo-ssi? Có đơn chuyển phát khẩn cần ký."
Mingyu đứng dậy lập tức, ánh mắt lạnh băng, tay đưa về phía khẩu súng đặt sau tủ.
"Vào phòng, khóa cửa. Đừng ra trừ khi tôi gọi," anh nói nhanh.
"Không," Wonwoo đáp. "Tôi ở lại."
"Wonwoo, đây không phải lúc—"
"Anh vừa nghe tôi nói rồi. Tôi yêu anh. Và tôi không để anh ở ngoài một mình."
Cánh cửa bật mở. Không phải bằng chìa – mà bằng thiết bị phá khóa.
Hai người đàn ông lạ mặt lao vào, mang theo sát khí rõ rệt.
Mingyu vung tay chặn trước, khẩu súng bắn chỉ thiên một phát khiến bọn chúng chững lại. Nhưng tên phía sau đã rút dao găm, lao vào với tốc độ nhanh đến đáng sợ.
Và chính khi đó – Wonwoo từ phía sau bước ra, cầm theo bình xịt phòng đã tháo nắp an toàn, nhắm thẳng vào mặt kẻ cầm dao.
Tên đó gào lên, lùi lại, loạng choạng. Mingyu không bỏ lỡ cơ hội, tung cú đá ngang khiến hắn đập đầu vào mép bàn, ngã gục.
Tên còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị Wonwoo đạp thẳng vào đầu gối – đủ mạnh để hắn chấn động ngã quỵ. Mingyu kết thúc bằng cú đấm thẳng vào thái dương.
Căn hộ trở lại yên tĩnh.
Máu rỉ ra từ khóe môi của một trong hai tên. Mingyu thở dốc, nhìn Wonwoo với ánh mắt không thể tin nổi.
"...Em..."
"Em đã học tự vệ một thời gian," Wonwoo đáp bình thản, hơi thở gấp. "Anh nghĩ em sống một mình mà không đề phòng gì à?"
Mingyu im lặng. Lần này, là anh không thể không mỉm cười.
Wonwoo tiến lại gần, ngẩng lên nhìn anh. "Anh không cần nói lại đâu."
Trong tập hồ sơ là một bức ảnh cũ. Một tấm hình mà Wonwoo chưa từng thấy bao giờ – nhưng nét chữ ghi trên mép ảnh thì quen thuộc.
"Giữ an toàn cho Jeon Wonwoo. Dù phải hi sinh."
– Chủ tịch Jeon.
Mingyu vo tấm hình rồi ném đi
Wonwoo ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Mắt cậu đỏ hoe vì mất ngủ, nhưng cuối cùng vẫn mệt quá mà thiếp đi – ngay sau cuộc cãi vã với Mingyu.
Bên ngoài, trời mưa lất phất.
Mingyu đứng dựa cửa, mắt nhìn vào cậu một lúc lâu.
Anh không cầm được tờ giấy nhét trong túi – là bản sơ đồ hệ thống của "nhánh phụ" bí mật: nơi những tài liệu xoá sổ tên Wonwoo khỏi gia phả Jeon đang được lưu trữ, cùng với danh sách những người liên quan đến vụ thủ tiêu mẹ cậu.
Đó là nơi không ai muốn chạm vào.
Nhưng anh sẽ vào.
Một mình.
"Wonwoo... em đáng ra phải được nhiều hơn thế này."
"Không chỉ là một nơi trú tạm. Không chỉ là những đêm sợ hãi và bỏ trốn."
"Em xứng đáng với sự thật. Và tự do."
Mingyu khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào trán Wonwoo. Cậu mơ màng cựa mình, không tỉnh. Mi mắt run run.
"Anh xin lỗi."
Và rồi anh rời đi.
Không để lại một lời.
Không một dòng chữ.
Không một âm thanh.
Chỉ để lại... một khoảng trống lạnh ngắt trong căn phòng vốn dĩ đã chẳng đủ ấm.
Sáng hôm sau, tiếng chim vang nhẹ trong rừng, sương giăng mờ trước hiên nhà.
Wonwoo tỉnh dậy.
Không thấy ai. Không tiếng nước. Không tiếng bước chân.
Cậu đứng dậy, chạy vội ra ngoài – gọi tên Mingyu đến khản giọng.
"Anh đang đùa tôi đấy ?!"
"Là vì hôm qua ?"
"Là vì em nói em yêu anh trước?"
"Là vì tôi ngu ngốc nên tin rằng anh thật lòng?!"
Gió lạnh luồn vào áo khoác. Nhưng Wonwoo không thấy lạnh bằng lòng mình.
Không một lời giải thích.
Không lý do.
Không tạm biệt.
Chỉ là... anh không còn ở đây nữa.
Trong khi đó, ở một thành phố cách đó hàng trăm cây số, Mingyu bước chân vào tầng hầm một tòa nhà bỏ hoang – được mã hóa bằng dấu hiệu của nhánh phụ.
Tai nghe của anh kết nối với Jihoon.
"Mingyu, tôi chỉ hỗ trợ anh một lần này. Nếu anh vào sâu, tôi sẽ cắt liên lạc. Lúc đó, chỉ còn anh một mình."
"Hiểu."
"Em ấy sẽ nghĩ cậu phản bội."
"Không sao."
Mingyu siết chặt khẩu súng. Giọng anh khàn đặc:
"Em ấy cứ nghĩ như vậy đi.
Miễn là, đến cuối cùng... em ấy được sống như người em ấy đáng ra phải là."
Trưa muộn. Ánh nắng xuyên qua tán rừng, vệt sáng nhợt nhạt rơi trên nền hiên gỗ lạnh ngắt.
Wonwoo vẫn ngồi đó, từ sáng.
Tay cậu siết lấy ly cà phê nguội ngắt như để tìm chút trọng lực còn lại. Trong đầu, chỉ còn một câu lặp đi lặp lại: "Anh đã đi. Không một lời."
Tiếng chân ai đó vang lên từ sau rừng.
Cậu lập tức quay người lại, cảnh giác.
"Bình tĩnh. Là anh."
Một bóng người quen thuộc bước ra từ rìa cây – Jihoon. Khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ, nhưng lần này ánh mắt anh ta không giấu nổi chút ái ngại.
"Anh tới đây làm gì?" – Wonwoo hỏi, giọng trống rỗng.
"Anh không định tới. Nhưng nếu không ai nói cho em biết một phần sự thật... em sẽ tự bóp nghẹt mình trước khi ai đó kịp giết em mất."
Wonwoo nhíu mày. "...Gì?"
Jihoon không trả lời ngay. Anh đi thẳng vào nhà, đặt một chiếc USB lên bàn.
"Có đoạn ghi âm từ buổi rạng sáng hôm Mingyu rời đi."
Môi Wonwoo mím chặt. Cậu do dự, nhưng cuối cùng vẫn bật laptop.
"Tôi cần vào nhánh phụ."
"Mingyu, một mình cậu không đủ."
"Tôi không cần đủ. Tôi cần nhanh. Trước khi bọn họ tìm ra chỗ mới của Wonwoo."
Một khoảng lặng.
"Em ấy không cần biết."
"Thằng bé sẽ tưởng cậu bỏ đi."
"...Tốt. Miễn là em ấy còn sống. Miễn là em ấy vẫn ghét tôi – điều đó có nghĩa là em ấy chưa chết."
Tiếng mưa rơi ngoài khung ghi âm. Và cuối cùng, một câu lặng như hơi thở:
Wonwoo rút tai nghe ra. Lưng cậu đổ về sau, tựa vào ghế như bị rút cạn sức lực.
Giọng cậu nhỏ đến mức Jihoon phải lắng nghe mới nghe rõ:
"...Anh ấy không bỏ em. Anh ấy đi vì em."
Jihoon không đáp. Anh biết không cần nói gì nữa.
"Nhánh phụ là gì?" – Wonwoo hỏi.
Jihoon cau mày. "...em không cần—"
"Em không hỏi lại lần hai."
Một nhịp im lặng. Rồi Jihoon thở ra, chậm rãi mở bản đồ kỹ thuật số từ chiếc ổ cứng trong túi áo.
"Là một hệ thống điều hành tách biệt khỏi cấu trúc chính của gia tộc Jeon. Ở đó lưu tất cả dữ liệu không thể công khai – cả những cái tên bị xóa, những người bị hi sinh, và những lệnh thủ tiêu không được viết ra giấy."
"Anh ấy vào đó để tìm gì?"
"...Tên của em." – Jihoon dừng một chút. "Và người đã xóa nó."
Wonwoo không nói gì nữa.
Cậu đứng dậy, lấy chiếc áo khoác cũ vắt ở góc nhà.
Jihoon nhướng mày. "Em định đi đâu?"
"Đi tìm lại người đã vì tôi mà biến mất. Và... lấy lại cái tên vốn thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com