Mưa
Từ sau đêm bị tấn công, không khí trong căn hộ trở nên khác hẳn.
Không ai nói ra, nhưng cả Wonwoo lẫn Mingyu đều ngầm hiểu: một thứ gì đó đang dần tiến đến.
Không còn là chuyện "liệu nguy hiểm có đến hay không", mà là khi nào và từ đâu.
Mingyu tăng cường kiểm tra các thiết bị trong nhà. Mỗi sáng, trước khi Wonwoo rời khỏi giường, anh đã quét sóng điện tử toàn bộ căn hộ, đổi pass Wi-Fi, thay toàn bộ khóa mã cửa và cài hệ thống báo động ngầm.
Wonwoo từng thấy phiền. Bây giờ thì không.
Cậu không nói cảm ơn, cũng không phản kháng nữa. Chỉ có một lần, khi đi làm về khuya và thấy Mingyu vẫn đang thức, ngồi trực canh bên cửa sổ với tay đặt gần khẩu súng, Wonwoo bước đến, đặt nhẹ một cốc trà nóng lên bàn cạnh anh.
Không nói gì.
Không nhìn nhau.
Nhưng sự im lặng đó... ấm hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Buổi sáng thứ ba trong tuần, một tin nhắn lạ xuất hiện trong điện thoại Wonwoo.
Số ẩn:
"Điện thoại cũ của em vẫn dùng được chứ?"
"Lần trước anh gửi món chocolate Bỉ, có ngon không?"
"Nếu em có thời gian... hãy đến cửa hàng sách đối diện quảng trường lúc 3 giờ chiều."
Wonwoo nhìn màn hình vài giây, lòng khựng lại.
Dãy từ quen thuộc ấy – chỉ một người từng dùng với cậu: Jihoon, anh họ bên nhà bác cả.
Là người duy nhất từng lén gửi sách, thuốc ho, bánh ngọt vào trường nội trú khi cậu bị nhốt học suốt hai năm trời. Là người duy nhất gọi Wonwoo bằng "em" chứ không phải "nó".
Wonwoo không báo Mingyu.
Cậu chỉ nói mình cần đi dạo, và sẽ quay lại trước tối. Tất nhiên, cậu biết không thể qua mặt được anh ta. Nhưng không ngờ, vừa rẽ vào con hẻm sau cửa hàng sách...
"Cậu đi nhầm hướng rồi."
Wonwoo giật mình quay lại – Mingyu đứng cách đó chưa tới ba mét, tay đút túi, ánh mắt bình thản.
"Anh theo dõi tôi à?"
"Không cần phải 'theo'. Tôi được thuê để bảo vệ cậu. Nếu cậu đột ngột chuyển hướng không báo, tôi sẽ đến."
Wonwoo thở dài, nhưng không cãi. Cậu im lặng đi tiếp, rồi khẽ nói:
"Lát nữa tôi sẽ gặp một người. Không phải kẻ thù. Cũng không phải gián điệp."
Mingyu nhìn cậu vài giây.
"Jihoon?"
Wonwoo quay lại, ngạc nhiên. "Anh biết?"
"Anh ta vẫn gửi đồ đến căn hộ cũ của cậu vài tháng một lần. Không qua hệ thống chính. Rất kín. Nhưng vẫn để lại dấu."
"...Anh theo dõi cả điều đó?"
"Cậu là nhiệm vụ của tôi."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Nhưng Wonwoo không thấy khó chịu. Ngược lại, cậu chậm rãi gật đầu.
"Đi cùng tôi."
Jihoon trông không thay đổi mấy – vẫn là ánh mắt ấm áp sau cặp kính gọng bạc, áo sơ mi cài kín nút, tay cầm cuốn sổ nhỏ.
Khi thấy Wonwoo bước vào tiệm sách nhỏ nơi anh quản lý, anh lập tức nở nụ cười – không quá rộng, nhưng chân thật.
"Lâu lắm rồi."
"Phải," Wonwoo nói. "Anh vẫn ổn chứ?"
Jihoon nhìn thoáng qua Mingyu, nhưng không hỏi gì. Chỉ rót hai tách trà, rồi đưa Wonwoo một túi giấy nâu.
"Trong này có vài thứ em thích – sách, bánh khô, và... tài liệu anh lén lưu lại từ hệ thống gia tộc."
Wonwoo nhíu mày.
"Là gì?"
"Thông tin về các công ty con mới. Những khoản đầu tư không được công khai. Một vài cái tên... có liên quan đến những người được thuê gần đây. Bao gồm cả kẻ tấn công em."
Tim Wonwoo đập mạnh. Cậu siết chặt quai túi.
"...Họ muốn em chết.... Tại sao."
Jihoon gật đầu. "Em không còn là người kế thừa, nhưng em vẫn là người biết nhiều bí mật. Họ không cần em chết, họ chỉ cần em im lặng."
Wonwoo khựng lại. Trong một thoáng, cậu cảm thấy mình đang sống chỉ để không gây phiền – như một dấu chấm lửng cuối câu.
Trên đường về, cậu không nói gì. Mingyu cũng không hỏi. Nhưng khi bước vào nhà, Wonwoo đột ngột quay lại.
"Anh đã biết tất cả từ đầu, đúng không?"
Mingyu ngước lên.
"Tôi biết cậu là mục tiêu. Và cậu nghĩ mình vô dụng."
Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy sao anh vẫn đứng giữa tôi và con dao đó?"
Lần đầu tiên, đôi mắt Mingyu chậm rãi lay động. Giọng anh thấp hẳn:
"Vì tôi không bảo vệ cậu vì họ. Tôi làm vì chính tôi đã thấy cậu run lần đầu tiên."
Một khoảng im lặng dài giữa hai người.
Wonwoo bước tới, đứng gần hơn một chút.
Chỉ một chút.
Không chạm, không ôm, không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên, cậu không cảm thấy ở một mình trong căn hộ lạnh lẽo đó.
Wonwoo không quen với việc có ai đó ở lại quá lâu trong không gian của mình.
Suốt nhiều năm, cậu học cách sống độc lập – hay đúng hơn là sống trong cô lập. Người giúp việc thay ca luân phiên. Bác sĩ riêng đến rồi đi. Bạn bè – nếu có – chỉ dừng ở những bữa tiệc ngắn ngủi và những cuộc hội thoại đầy khoảng trống.
Nhưng Kim Mingyu thì khác.
Hắn không cố bước vào cuộc sống của Wonwoo. Cũng không vạch ra ranh giới. Hắn chỉ ở đó – vững chãi, trầm tĩnh, và đáng tin hơn tất cả các hệ thống an ninh.
"Anh ăn cay được không?" Wonwoo hỏi, khi đang đứng trong bếp với hai tô mì vừa nấu xong.
Mingyu ngẩng đầu từ laptop. "Được."
Wonwoo im lặng vài giây, rồi đẩy tô có tương ớt sang phía anh.
"Vì tôi vô tình cho quá nhiều ớt vào tô còn lại."
Một nụ cười rất mờ, gần như không thể thấy, lướt qua khóe môi Mingyu. Nhưng lần này, Wonwoo thấy. Và không lỡ.
Buổi tối hôm đó, Wonwoo mở tập hồ sơ mà Jihoon đưa. Trên bàn là các bản sao hợp đồng đầu tư, báo cáo cổ phần, và sơ đồ tài chính của vài công ty con – tất cả đều có điểm chung: xuất hiện một cái tên mờ nhạt ở cuối danh sách cổ đông.
"M Group" – không lớn, không gây chú ý, nhưng liên tục gom mua các công ty vệ tinh của Jeon gia suốt hai năm qua.
"Chưa từng nghe đến cái tên này," Wonwoo nói.
Mingyu đi tới, lặng lẽ cầm tờ giấy, mắt lướt qua nhanh.
"Bỏ qua tên. Nhìn mã số thuế."
Anh nhập một dãy số vào laptop, rồi nghiêng màn hình về phía Wonwoo.
Công ty mẹ: Tài khoản được đăng ký ở nước Y
Người đại diện pháp lý: Ẩn danh.
Người đứng trung gian xử lý: Park Hyunseok – từng là cố vấn tài chính cho Jeon gia.
Wonwoo sững người. "Tên đó... bị sa thải ba năm trước vì lạm dụng tài sản mà?"
Mingyu gật đầu. "Và giờ hắn điều hành mạng lưới rửa tiền cho một nhánh của Jeon gia – không qua hệ thống pháp lý."
"Tức là bố tôi biết?"
"Không chắc. Nhưng ai đó ở trên cao đang thao túng đường đi của tiền và thông tin. Cậu... là người duy nhất từng thấy cả hai mặt của gia tộc. Nên họ không muốn cậu nói ra điều gì."
Wonwoo tựa lưng vào ghế, cảm thấy sống lưng lạnh đi từng chút.
Cậu đã nghĩ mình là người bị bỏ rơi.
Nhưng hóa ra, cậu đang bị giữ lại đúng chỗ, như một phần chứng cứ cần giám sát.
Đêm muộn, sau khi cả hai kiểm tra xong camera và hệ thống cửa lần cuối, Mingyu đặt thêm một ổ khóa cơ ở phòng ngủ của Wonwoo – theo lời cậu yêu cầu.
"Anh không cần thức cả đêm nữa," Wonwoo nói khẽ. "Hệ thống báo động đủ rồi."
"Không vấn đề." Mingyu đáp, nhưng ánh mắt anh dịu đi.
"Vậy..." Wonwoo dừng một nhịp. "Ít nhất đừng ngủ ngồi nữa."
Mingyu nhướng mày. "Sao?"
"Tôi để sẵn một cái gối trên ghế dài." Wonwoo chỉ về sofa. "Không nhiều, nhưng còn hơn gục đầu lên bàn như tối qua."
Lần này, Mingyu thật sự mỉm cười. Rất nhẹ. Nhưng thật.
Wonwoo tỉnh dậy vì cơn khát. Khi cậu bước ra phòng khách, không bật đèn, đã thấy Mingyu ngồi trên sofa, không laptop, không điện thoại – chỉ nhìn ra cửa sổ lớn.
"Anh ngủ chưa?" cậu hỏi nhỏ.
Mingyu quay lại. "Chưa."
"Có gì bất thường sao?"
"...Không. Chỉ không buồn ngủ."
Wonwoo đứng cạnh cửa sổ, nhìn thành phố phía xa. Cả hai lặng lẽ trong đêm.
Rồi cậu lên tiếng, như thể chính mình cũng bất ngờ:
"Tôi từng nghĩ... nếu ai đó ở bên cạnh tôi lâu như vậy, chắc chắn là vì có ý đồ."
"Và bây giờ?"
"...Tôi không chắc nữa."
Rồi cậu quay sang nhìn Mingyu.
"Nhưng tôi nghĩ... anh là người đầu tiên không cố gắng kiểm soát tôi mà vẫn khiến tôi cảm thấy an toàn."
Câu nói rơi xuống như một lời thú nhận.
Không phải tình yêu. Không phải lời tỏ bày. Chỉ là... niềm tin, lần đầu tiên sau nhiều năm.
Mingyu không đáp. Nhưng ánh mắt anh lúc đó, dù vẫn trầm tĩnh như thường lệ, đã dịu lại đến mức khiến Wonwoo phải quay đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com