Sợ
Trời âm u, gió nổi lên. Cậu rảo bước quay về trạm xe buýt – nhưng có một chiếc xe đen đang đậu không biển số, ngay bên đường. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đang tựa vào xe, nhìn chằm chằm về phía cậu.
Cậu quay nhanh lại, định đi đường vòng khác. Nhưng sau lưng, lại có hai người nữa – cũng đeo khẩu trang, cũng mặc đồ tối màu.
Không cần phải là thiên tài để hiểu: mình đang bị theo dõi.
Wonwoo siết chặt quai túi, tim đập mạnh. Cậu không có vũ khí. Cũng không phải dân võ.
Chỉ có đôi chân.
Cậu bất ngờ lao về hướng hẻm nhỏ phía trái, lách qua cửa hàng giặt ủi, rồi cắm đầu chạy dọc theo con hẻm dẫn ra đường lớn. Tiếng bước chân sau lưng bắt đầu vang lên – nặng, nhanh và sát.
Wonwoo không dừng lại. Cậu đâm sầm vào một quầy trái cây ven đường, rồi lại phóng đi. Phía sau có tiếng người hét lên, "Giữ nó lại!"
Cậu chạy vào khu chợ nhỏ, nơi đông người, vừa chạy vừa đụng vào quầy hàng để tạo chướng ngại vật. Nhưng một người trong nhóm truy đuổi đã nhanh hơn, vượt lên chắn đầu.
Trong giây phút đó, Wonwoo bẻ ngược người sang phải – và bị trượt chân. Cậu đập mạnh xuống nền gạch, cảm giác đau rát chạy dọc bàn tay.
Tên đó tiến lại, rút gì đó trong túi – kim tiêm? Vật nhọn? Cậu không thấy rõ, chỉ biết mình không thể chạy được nữa.
Ngay khi mọi thứ sắp khép lại – một tiếng gió rít lên.
Tên kia bị đạp mạnh từ phía sau, đổ gục xuống. Một thân hình quen thuộc ập đến, kéo cậu đứng dậy, chắn phía trước.
"Mingyu..."
"Im. Bám theo tôi."
Không cần hỏi thêm, Wonwoo chạy theo sau Mingyu – lần này là anh dẫn đường. Hai người phóng qua chợ, vòng qua hẻm, rồi rẽ vào một cửa sau của quán cà phê nhỏ. Trong lúc cậu thở gấp, tim đập loạn, Mingyu kéo rèm, khóa cửa, kiểm tra bốn phía.
"Tôi đã nói đừng đi một mình."
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt ướt nước. "Tôi đâu biết sẽ có người..."
"Chính vì cậu không biết nên mới không được tự ý đi!"
Giọng Mingyu cao hơn thường ngày. Mắt anh đỏ lên – không phải vì giận. Mà vì sợ.
"Cậu nghĩ tôi chỉ là vệ sĩ? Cậu nghĩ nếu hôm nay tôi đến muộn vài giây thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Wonwoo im lặng. Tay cậu vẫn run.
"Tôi tưởng mình sẽ bình tĩnh. Nhưng khi nghe tiếng hét trên bộ đàm, khi thấy cậu không còn ở vị trí theo dõi, tim tôi như bị bóp lại. Tôi không chịu được cảnh đó đâu, Wonwoo."
Một khoảng im lặng.
"...Tôi xin lỗi."
Mingyu không đáp. Anh chỉ bước lại, ngồi xuống trước mặt cậu, rồi siết chặt lấy tay Wonwoo – bàn tay đang chảy máu nhẹ từ cú ngã.
"Đừng rời khỏi tầm mắt tôi nữa," anh thì thầm.
Wonwoo gật nhẹ.
"...Tôi sẽ không đi đâu nếu không có anh."
Căn hộ trở lại yên ắng như mọi khi. Nhưng từ sau cuộc rượt đuổi, không còn ai trong hai người ngủ thật sự yên.
Wonwoo ngồi trên ghế, ngón tay vẫn còn dán băng. Trên bàn, màn hình máy tính của Mingyu đang hiển thị hàng loạt khung hình từ CCTV quanh khu chợ hôm đó. Gương mặt tên đuổi theo cậu đã hiện lên – rõ đến từng nốt ruồi bên má trái.
"Cậu chắc chắn chưa từng gặp hắn?" Mingyu hỏi, giọng trầm và lạnh.
"Không. Nhưng hắn... có vẻ biết rõ đường đi nước bước. Như thể ai đó nói trước với hắn tôi sẽ đến đó."
Mingyu gật nhẹ. Anh zoom kỹ vào một khung hình, dừng lại ở chi tiết... một người đàn ông khác, đứng đối diện tiệm sách với điện thoại áp tai, mắt liếc theo Wonwoo.
"Người liên lạc. Và có thể là người gài bẫy."
Wonwoo im lặng một lúc rồi hỏi:
"Anh nghĩ ai đứng sau chuyện này?"
Mingyu nhìn cậu. Lần này, ánh mắt anh nặng nề hơn cả nghi hoặc. "Có thể... là một nhánh trong Jeon gia."
Wonwoo bật cười nhạt. "Tôi không bất ngờ. Thật ra... tôi gần như mong nó đến sớm hơn."
"Đừng nói thế."
"Tôi chỉ..." Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Tôi chỉ mệt vì cứ phải đoán xem ngày mai có còn sống không. Hay phải sống tiếp trong cái lồng vàng bố tôi dựng ra nữa."
Mingyu rời khỏi ghế, bước đến trước mặt cậu. "Vậy từ giờ, để tôi đoán thay cậu. Sống hay không sống – tôi quyết định."
Wonwoo ngẩng đầu lên.
"...Và tôi sẽ chọn sống. Cùng nhau."
Tối hôm đó, lần đầu tiên Wonwoo chủ động đi sang phòng của Mingyu. Không gõ cửa. Không hỏi. Cậu chỉ đứng đó, giữa ánh đèn vàng mờ, nói thật nhỏ:
"Tôi không ngủ được."
Mingyu đặt cuốn sách xuống. "Lại ác mộng?"
"Không. Tôi chỉ nghĩ... nếu hôm đó anh không đến kịp..."
Cậu ngừng lại.
Mingyu bước tới, nhẹ nhàng kéo tay cậu vào phòng. Wonwoo không nói thêm gì. Họ nằm cạnh nhau, không quá gần, nhưng không còn ngại ngần như đêm mưa hôm ấy.
Một lúc sau, Wonwoo lên tiếng:
"Nếu tôi nói tôi không muốn anh rời khỏi đây nữa... thì sao?"
Mingyu xoay người, mặt đối mặt với cậu.
"Tôi cũng không định đi đâu cả."
Jeon Wonwoo ngước lên, mắt không rời khỏi mắt anh, hỏi thật khẽ:
"Anh có... từng nghĩ đến việc ở lại bên tôi lâu hơn hợp đồng không?"
Mingyu siết nhẹ bàn tay đang đặt giữa hai người.
"Không chỉ từng nghĩ."
Sáng hôm sau, Jihoon gửi tin nhắn mã hóa:
"Tên truy đuổi Wonwoo là lính đánh thuê. Có liên kết với phe chú của Wonwoo một nhánh nhỏ của Jeon gia
Hắn từng xuất hiện trong một vụ 'tai nạn' liên quan đến con trai của Jeon Jinhwan – người đang đứng đầu nhánh phụ lớn."
"Cẩn thận. Lần này không phải để dọa. Là thật."
Cùng lúc đó, camera an ninh quanh tòa nhà mà Wonwoo đang ở vừa bị vô hiệu hóa trong vòng 7 phút – bởi một kẻ có quyền truy cập hệ thống nội bộ.
Mingyu nhìn dòng báo cáo qua điện thoại, siết chặt nắm tay.
"Chúng bắt đầu rồi."
Những ngày sau đó trời trở lạnh.
Không phải kiểu lạnh cắt da, mà là loại lạnh ẩm ướt len vào lòng bàn tay, khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn thật lâu, không bước ra khỏi cửa. Căn hộ cũng dần mang hơi thở khác: yên tĩnh hơn, dịu lại. Như thể sau cơn rượt đuổi và tin tức từ Jihoon, cả hai người đều biết... cơn giông thực sự vẫn còn đang tới.
Nên họ chọn cách... tạm ngừng lo sợ, sống chậm lại một chút.
Mingyu đi ngang qua phòng khách thì thấy Wonwoo đang ngủ quên trên ghế sofa, tay vẫn còn đặt trên cuốn sách mở dang dở.
Cậu nghiêng người về một bên, tóc rủ xuống trán, hàng mi dài khẽ rung. Anh cúi xuống, định kéo chăn lên người cậu – nhưng tay dừng lại ở cổ áo.
Áo len của Wonwoo trễ xuống một bên vai. Làn da trắng mịn lộ ra một khoảng nhỏ, như cố tình khiêu khích sự kiềm chế mỏng manh của người đối diện.
Mingyu hít một hơi thật nhẹ, kéo lại cổ áo cho cậu rồi đắp chăn. Nhưng trước khi đứng lên, anh đưa tay khẽ chạm vào tóc cậu, vuốt một đường thật chậm.
Wonwoo mở mắt.
"...Anh đang làm gì vậy?"
"Chỉnh tóc cậu," Mingyu đáp, không rút tay lại.
Wonwoo cười nhạt. "Hay anh đang tìm cớ để vuốt tóc tôi?"
"Có khi cả hai."
Họ nhìn nhau một lúc, im lặng. Rồi Wonwoo nhỏ giọng:
"Vậy thì... vuốt tiếp đi."
Buổi tối, họ ăn mì tươi cùng nhau trong gian bếp nhỏ. Wonwoo không biết nấu ăn, nhưng cậu đã rửa rau, luộc trứng và... để mì trào ra khỏi nồi.
"Lần đầu mà," Mingyu cười, gắp miếng trứng vỡ đôi cho vào bát của cậu.
"Tôi có cảm giác anh đang cố nuôi tôi béo lên."
"Cho dễ ôm."
"...Ai nói tôi cho anh ôm?"
Mingyu ngẩng lên, nhướng mày. "Tối hôm trước là ai chủ động sang phòng tôi, không nói lời nào?"
"..."
"Và người đó đã ngủ say tới mức gác chân lên người tôi như một con mèo lười."
"...Im đi."
Mingyu cười, tiếp tục ăn. Nhưng tim Wonwoo lúc ấy – đập nhanh hơn từng đũa mì cậu gắp.
Đêm hôm đó, trời lại mưa. Mưa không lớn, nhưng rả rích suốt từ nửa đêm đến sáng.
Wonwoo bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ dưới khe cửa phòng khách. Cậu biết anh vẫn còn thức. Dù không có lý do rõ ràng, Wonwoo vẫn nhẹ nhàng đi đến, kéo áo khoác mỏng, rồi ngồi cạnh anh trên sofa.
Không ai nói gì.
Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, nghe tiếng mưa đập lên ô kính.
Mingyu quay sang. "Lạnh không?"
"Không."
"Vậy tại sao lại run?"
Wonwoo cúi đầu, cười nhẹ. "Chắc tại... tôi hơi sợ. Cảm giác này lạ quá. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai cạnh tôi thế này – vừa im lặng, vừa an toàn."
Mingyu không trả lời. Anh chỉ vòng tay qua vai cậu, kéo sát lại, và để đầu mình tựa lên vai Wonwoo.
"...Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com