Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệ sĩ

Sinh nhật lần thứ 23 của Jeon Wonwoo trôi qua giống hệt mọi ngày trước đó – trống rỗng và yên ắng.

Không có bánh kem. Không ai chúc mừng. Trong căn biệt thự rộng lớn nằm phía sau khuôn viên nhà chính, nơi cậu sống từ năm mười sáu tuổi đến nay, mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ, nhưng chẳng có lấy một hơi ấm.

Wonwoo thức dậy lúc chín giờ sáng, tự pha cà phê, mở máy tính làm việc, rồi ngồi nhìn đồng hồ đếm lùi đến mười hai giờ đêm như thể nó có thể báo hiệu điều gì đó đặc biệt. Tất nhiên là không.

Và rồi, đến mười giờ tối, điện thoại của cậu rung lên.

"Cậu chủ, Chủ tịch yêu cầu cậu có mặt tại thư phòng nhà chính. Ngay bây giờ."

Trời đã mưa nhẹ khi Wonwoo bước vào khu nhà chính – nơi cậu không được phép qua đêm, không có phòng riêng, cũng không có quyền can thiệp bất cứ chuyện gì.

Thư phòng của Chủ tịch Jeon vẫn như cũ: mùi gỗ cũ, sách được sắp đều theo chiều cao, ánh đèn vàng dịu nhưng lạnh lẽo. Trên bàn là một phong bì dày, cạnh nó là một tập hồ sơ đã được đóng dấu.

Người đàn ông ngồi phía sau bàn không ngẩng lên. Chỉ hờ hững nói:

"Chuyển khoản hàng tháng sẽ giữ nguyên. Con không cần lo về tài chính."

Wonwoo nhíu mày. "...Là gì vậy?"

"Con sẽ rời khỏi biệt thự từ hôm nay." Ông đáp, rồi đẩy hồ sơ về phía trước. "Đây là hợp đồng thuê một căn hộ riêng ở khu Nam. Đứng tên con. Xe riêng, người quản lý, mọi thứ đã sắp xếp."

Wonwoo lặng người vài giây, rồi ngẩng lên nhìn thẳng bố mình.

"Vì sao?"

Ông không trả lời ngay, chỉ nâng tách trà, nhấp một ngụm. Giọng điềm nhiên như đang bàn chuyện công ty.

"Con không phải người kế nhiệm. Và sự hiện diện của con ở đây... không cần thiết nữa."

"Nhưng vẫn chu cấp tiền, vẫn cho xe, vẫn có người lo?" Wonwoo cười lạnh. "Đuổi con đi, nhưng không buông tay?"

Chủ tịch Jeon nhìn cậu, lần đầu ánh mắt lướt qua như thể thật sự xem xét con trai mình là một con người, không phải cái bóng.

"Ta không muốn con chết giữa phố."

Cánh cửa phía sau bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào, sắc diện trầm tĩnh đến mức lạnh lẽo. Mặc vest đen, đeo tai nghe nhỏ, gương mặt không biểu cảm.

"Đây là Kim Mingyu," Chủ tịch nói. "Vệ sĩ riêng của con."

Wonwoo quay đầu lại, ánh mắt lướt qua người lạ vừa xuất hiện. Đôi mắt anh ta tối màu, sâu thẳm và khó đoán. Không cúi đầu, không chào hỏi, không một chút lễ nghi thường thấy.

Chỉ đứng đó. Đợi lệnh.

"Con đâu còn là người của gia tộc," Wonwoo nói. "Cần gì vệ sĩ?"

"Chúng ta đều biết... cái họ Jeon dù không đứng sau lưng con, vẫn sẽ là mục tiêu trên đầu con," ông ngừng lại, rồi nói chậm rãi. "Ta không cần người ta nhắc đến cái tên Jeon Wonwoo... như một cái xác chết bị phát hiện trong hẻm."

Xe đậu sẵn ngoài cổng. Trời vẫn còn mưa. Kim Mingyu mở cửa sau, không nói một câu. Wonwoo lên xe, ngồi ghế sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngôi nhà nơi mình lớn lên dần lùi xa phía sau.

Không ai tiễn.

Không ai giữ lại.

Căn hộ ở khu Nam đúng như lời hứa – sang trọng, riêng tư, tiện nghi. Sảnh lễ tân an ninh nghiêm ngặt, tầng thang máy riêng, cửa vào quét vân tay.

Mingyu dẫn Wonwoo vào phòng, kiểm tra mọi góc như một thói quen nghề nghiệp.

"Đây là phòng ngủ chính," anh nói, giọng đều đều. "Mật mã cửa đã được thiết lập. Lịch trình sẽ do tôi kiểm soát."

"Anh tưởng mình là gì?" Wonwoo dựa vào tường, khoanh tay. "Bảo mẫu?"

"Vệ sĩ," Mingyu đáp. "Công việc của tôi là giữ cậu an toàn. Mọi nơi. Mọi lúc."

"Vậy tôi có thể đi đâu mà không có anh bám theo?"

"Không."

Wonwoo bật cười, khô khốc. "Tự do thật đấy."

Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ mới, Wonwoo thức dậy trong im lặng tuyệt đối.

Không tiếng chuông báo thức. Không tiếng người làm đi lại. Không có lịch trình bắt buộc, không có cha, không có anh trai...
Và cũng không có ai nhớ rằng hôm qua là sinh nhật cậu.

Nhưng có một người vẫn đang ở đó – Kim Mingyu.

Ngồi ở ghế sofa phòng khách, laptop mở, ánh mắt lạnh tanh. Wonwoo bước ra, cà phê trên tay, liếc qua rồi hỏi như buột miệng:

"Anh ngủ bao giờ vậy?"

"Không cần ngủ."

"Con người mà không cần ngủ?"

"Chỉ cần luân phiên nghỉ. Tôi đã được huấn luyện để không lãng phí thời gian."

Wonwoo cười nhạt. "Tưởng mình là robot à?"

Mingyu không trả lời.

Cậu dành cả buổi sáng để đi dạo quanh khu phố. Nơi này yên tĩnh, nhiều cây xanh, vài quán cà phê kiểu cũ nằm lẫn trong dãy nhà đá màu kem. Người qua lại lịch sự, không ai nhận ra cậu là ai.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Wonwoo mới cảm thấy mình có thể thở được.

...Nếu như không có một cái bóng cao lớn đi sau lưng.

Không cách quá xa. Không rút ngắn khoảng cách. Nhưng luôn giữ trong tầm mắt.

"Mingyu," Wonwoo dừng lại trước cửa tiệm bánh. "Anh có thể đi đâu đó khác được không? Tôi chỉ đi mua bánh."

"Không được."

"Vì sao? Có ai định ám sát tôi bằng croissant à?"

"Không thể loại trừ khả năng đó."

"...Anh nghiêm túc thật đấy?"

"Ừm."

Wonwoo thở dài, chán nản, rồi bước vào tiệm. Cậu chọn hai chiếc bánh, một ly cà phê sữa. Khi quay ra, ngạc nhiên khi thấy Mingyu... vẫn đứng ngoài, tay không.

"Anh không ăn sáng à?"

"Tôi có mang thanh dinh dưỡng."

"Vậy... có muốn thử bánh không?"

Lần đầu tiên, biểu cảm của Mingyu thay đổi – rất nhẹ, nhưng thật. Anh ta thoáng ngập ngừng.

"Tôi không được phép nhận bất kỳ vật phẩm ăn uống nào không qua kiểm tra."

"Kiểm tra?" Wonwoo cau mày. "Tôi đâu phải tổng thống Mỹ?"

"Không phải. Nhưng cậu mang họ Jeon."

Wonwoo im lặng.

Cậu ghét cái họ đó.

Buổi chiều, cậu quyết định rẽ qua một studio ảnh quen ở trung tâm – nơi cậu từng hợp tác vài lần với tư cách người mẫu bán chuyên. Cậu không còn liên quan đến công việc gia đình, nhưng vẫn có bạn trong ngành, và vẫn nhận được lời mời chụp tạp chí thời trang.

Mingyu ban đầu không cho đi. Nhưng sau khi xác nhận địa chỉ, kiểm tra danh sách nhân viên, và tự mình gọi điện đến studio, anh ta gật đầu.

"Tôi sẽ đi cùng."

"Tất nhiên rồi," Wonwoo nói. "Có khi tôi té đèn sân khấu chết bất đắc kỳ tử."

Mingyu không cười. Vẫn là gương mặt đó – lạnh lùng, máy móc. Nhưng lần này, Wonwoo nhận ra một điều:

Anh ta không lạnh vì vô cảm. Mà là vì cảnh giác.

Sau buổi chụp, Wonwoo ở lại nói chuyện cùng stylist cũ. Cậu cười nhiều hơn. Không cần giữ hình tượng "con trai nhà tài phiệt". Cũng không còn người cha nào giám sát cậu từng bước.

Cậu bước ra sau khi đã chào tạm biệt tất cả. Đêm đã buông xuống, khu vực studio nằm ở rìa trung tâm, không quá đông đúc.

Mingyu đang đứng cạnh xe, nhìn xung quanh, như thường lệ.

Nhưng... khi Wonwoo vừa bước tới, anh ta đột ngột kéo cậu ra sau mình.

"Lùi lại."

"Gì—"

Bốp!
Một vật cứng bay vút qua, đập trúng thân xe phía sau. Âm thanh rít lên. Là một con dao phóng.

Không có cảnh báo. Không một tiếng động.

Wonwoo chết sững.

Mingyu lao lên như cắt gió. Một bóng đen bên hông toà nhà bị quật ngã chỉ trong hai đòn. Không có tiếng hét. Không có máu. Chỉ có tiếng cơ thể đập xuống đất, nặng nề.

Một phút sau, Mingyu quay lại. Trên tay anh là một con dao dính đất và một chiếc điện thoại.

"Không có giấy tờ tùy thân. Thuê sim rác. Không phải trộm vặt."

Wonwoo nuốt khan. "Là... ai đó muốn giết tôi?"

Mingyu không trả lời ngay.

Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên:

"Cậu nghĩ cha cậu chu cấp tiền, thuê nhà và cử người bảo vệ chỉ vì thương hại?"

Cổ họng Wonwoo nghẹn lại.

"Cậu không phải người kế nhiệm. Nhưng cậu vẫn còn... giá trị. Có người biết điều đó. Và cũng có người không muốn cậu sống lâu để chứng minh điều gì cả."

Trên đường về, Wonwoo không nói gì. Cậu ngồi yên phía sau, nhìn bàn tay mình run lên từng nhịp nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: