CHƯƠNG 0187: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 8
CHƯƠNG 0187: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 8
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Giang Lâm Uyên ho khẽ hai tiếng, khẽ khép cửa lại.
Đứng ở ngoài cửa, hít sâu ba lần.
Khẳng định bản thân mình sẽ không nói ra cái gì không, mới cất bước đi về phía Tư Căng, giả vờ bình tĩnh hỏi:
"Em làm sao lại biến về rồi?"
Tư Căng liền vứt vấn đề cho Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu đang gỡ giấy vệ sinh bớt thời giờ trả lời:
[bởi vì một cái hôn chỉ có thể giữ cho ngài biến thành người một giờ! Muốn nghĩ lại thay đổi, còn phải lại hôn, muốn nghĩ có thể tự do đổi hai loại hình thái người và nhân ngư, thì phải...]
Tiểu Yêu nhịn không được lộ ra ý cười dì, dùng nhỏ móng vuốt che miệng lại:
[như vậy như vậy, lại như vậy như vậy!]
Tư Căng:...
Nhân ngư thật sự phiền phức!
Cậu trả lời: "Có thể đến trong nước thì như vậy rồi đi, hôm nay tôi đi hồ bơi lớn sân sau của anh ngủ."
"Bên kia nước quá lạnh rồi."
Thanh âm của Giang Lâm Uyên vô cùng giàu có từ tính, lúc ôn nhu nói chuyện, chỉ nghe một câu, liền có thể để cho người ta đỏ mặt tim đập.
Y ngồi xổm ở bên cạnh Tư Căng dỗ:
"Sau khi vào thu tốt nhất không nên ở đằng kia ngây ngô, vẫn là trong nhà ấm áp."
Tư Căng bất mãn bĩu môi: "Nhưng tôi không muốn ở trong hồ cá."
"Tôi có biện pháp để cho em phục hồi như cũ."
Giang Lâm Uyên đưa tay vớt cá nhỏ lên, cúi đầu, khẽ hôn tới.
Thế nhưng lúc này đây, y không hề kinh ngạc với thay đổi của thiếu niên, trái lại đơn thuần hưởng thụ nụ hôn này.
Trái tim không chịu khống chế nhảy lên, tỏ rõ y vui vẻ.
Hôn đủ rồi, mới lưu luyến không rời buông ra.
Môi của cá nhỏ đỏ rồi.
Giống như anh đào, đẹp đẽ đáng yêu.
Trong cặp mắt đào hoa mị hoặc lóe từng tí óng ánh.
Giống như là không chịu thua, giống như là nén giận, lại giống như là đang nổi lên biện pháp xấu gì chỉnh y. Giang Lâm Uyên phân biệt không ra biểu tình trong mắt Tư Căng, lại khó khăn quay đầu chỗ khác.
Mẹ kiếp! Bộ dáng như vậy quá để cho người ta muốn hung hăng bắt nạt rồi!
Y khó khăn quay đầu chỗ khác, mắt không chớp đặt Tư Căng vào bên giường.
Mới vừa muốn nói một câu: "Tôi ngày mai đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo cho em."
Lại bị Tư Căng một chân đạp xuống.
Đá xong một chân này, Tư Căng chuyển tay ném chăn và gối đầu tất cả cùng một lúc cho Giang Lâm Uyên.
Tu hú chiếm tổ, lại không được nói chen vào: "Anh ngủ trên mặt đất."
Giang Lâm Uyên cảm thấy tủi thân: "Tại sao? Tôi cứu,, tôi nuôi em?"
"Bởi vì anh yêu tôi." Tư Căng trả lời bá đạo vả lại không giảng đạo lý: "Hơn nữa, anh có chút chỗ không an phận."
Giang Lâm Uyên:...
Tốt đi, dù sao cũng là người liếc thấy thì động tâm.
Nga không, nhân ngư.
Y nhịn!
Vì vậy, ngoan ngoãn cầm chăn lên trải ra sàn.
Nằm xuống, mắt không chớp nhìn thiếu niên tuyệt đẹp.
Một mảnh tóc bạc của cậu rơi xuống ở mép giường, Giang Lâm Uyên nhịn không được đưa tay nắm lấy.
"Tóc em thật sự tốt." Y cảm thán.
Phút chốc sau, lại nhịn không được hỏi: "Em gọi... Tư Căng? Là hai chữ nào?"
Ngoài cửa rạp xiếc, y nghe được Đỗ Ích Minh gọi qua như thế.
Tư Căng dung túng động tác nhỏ của y, một tay chống đầu, trả lời:
"Tư trong quản lý sinh mệnh*, Căng trong kiêu căng."
*tư mệnh
"Thật là dễ nghe." Giang Lâm Uyên nói: "Tôi họ Giang, lấy hai chữ Lâm Uyên. Rất vui quen biết em."
Nói xong, dừng một chút, lại bổ sung rồi một xưng hô: "Thân ái à."
Ba chữ cuối cùng, bất ngờ không kịp đề phòng bật thốt lên, thả thính đến đáy lòng Tư Căng khẽ động, nhịn không được dời ánh mắt đi, nhìn về phía người đàn ông trên mặt đất.
Rất lâu, không gặp được tiểu thiên quân biết thả thính như thế rồi.
Để cho cậu có chút không mấy thích ứng.
Không có người chú ý tới, Tư Căng luôn luôn nắm giữ quyền chủ động lặng lẽ đỏ lỗ tai.
Thế nhưng, cậu cũng không nguyện ý tỏ ra yếu kém.
Chỉ là nhắm mắt nói câu: "Ngủ ngon."
Liền dần dần tiến vào giấc mơ đẹp.
Cậu mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Cậu đoán, trải qua y ầm ĩ như thế, rạp xiếc kinh dị nhất định sẽ đại loạn, biểu diễn sớm định ra cho ngày mai không có khả năng không làm điều chỉnh.
Đến lúc đó, cậu thì muốn để cho Đỗ Trọng Lê và Đỗ Ích Minh tìm hiểu một chút, cái gì gọi là hiện trường nhục như con trùng trục cỡ lớn chân chính!
Còn phải quang minh chính đại mang mẹ nguyên chủ đi ra!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com