CHƯƠNG 0188: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 9
CHƯƠNG 0188: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 9
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng ngủ rồi.
Giang Lâm Uyên lại ngủ không được.
Thời gian ngủ y cần vốn thì ít.
Hiện tại mỹ nhân ở bên, liền càng khó ngủ.
Y ngập ngừng nửa ngày, khẳng định Tư Căng ngủ say, mới rón rén nằm trở về bên cạnh cậu.
Chờ mong Tư Căng có thể lần thứ hai biến thành nhân ngư.
Như vậy, thì có lý do quang minh chính đại phải hôn hôn rồi.
Y chật vật trông coi, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Dần dần, lỗ tai của thiếu niên lần thứ hai biến thành vây cá, đuôi cũng đang dần dần khôi phục.
Ánh mắt Giang Lâm Uyên sáng đến đáng sợ.
Nhịn không được đưa tay đụng đụng vây cá màu xanh lam mỏng như cánh ve của Tư Căng.
Lần thứ hai hôn tới.
Tư Căng bị hôn tỉnh rồi.
Ý thức được đối phương đang đánh cờ hiệu giúp cậu để chiếm tiện nghi, lại không tốt lần thứ hai đạp người.
Vì vậy, nhịn xuống tức giận, đưa tay ôm chặt Giang Lâm Uyên.
Thôi được rồi, tiểu thiên quân nhà mình.
Chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi đi.
Đợi đến cá nhỏ trong lòng lần thứ hai khôi phục hình người, Giang Lâm Uyên nói nhỏ một câu:
"Căng Căng, tôi yêu em."
"Ừm." Tư Căng mắt buồn ngủ mông lung, hàm hồ lên tiếng.
"Ừm, ngủ đi." Giang Lâm Uyên rất ôn nhu.
Tư Căng nhắm mắt, ý thức mới vừa nãy mông lung, lại nghe Giang Lâm Uyên hỏi:
"Vậy còn em?"
Tư Căng mở con mắt ra một khe hở: "Hử?"
Giang Lâm Uyên làm kiến thiết tâm lý một phen, mới tiếp tục nói:
"Em yêu tôi sao?"
"Ừm." Tư Căng biết, tông giọng của người mới vừa tỉnh lại đặc biệt quyến rũ người.
Miễn cưỡng, mang chút cảm giác thô ráp.
Nghe lên đầu óc mơ hồ, dễ dàng nhất làm cho người tin phục.
Cậu xoay người, khẽ ôm chặt Giang Lâm Uyên:
"Em yêu anh, nếu như anh nguyện ý nghe, em sau này mỗi ngày đều nói một lần."
"Em yêu anh, Uyên Uyên."
Trái tim Giang Lâm Uyên bỗng nhiên đập mạnh một cái.
Thế nhưng, lời âu yếm của Tư Căng một câu tiếp đó một câu, đánh người không kịp trở tay.
"Em yêu anh, A Giang."
"Em yêu anh, thân ái."
"Em yêu anh, bà xã."
Nhờ ánh trăng, Tư Căng nhìn thấy ánh mắt của Giang Lâm Uyên dần dần đục.
Vì vậy, cảm thấy mỹ mãn ngủ.
Không phải là so lãng mạn sao?
Không phải là so quyến rũ người sao?
Cậu thất bại?!
...
Ngày thứ hai, Tư Căng tự nhiên tỉnh.
Giang Lâm Uyên cả đêm không ngủ.
Thế nhưng, y cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Y đối với nhu cầu ngủ vốn thì không cao, trước đây làm nghiên cứu cũng thường xuyên cả đêm không ngủ.
Sáng sớm sáu giờ, thì làm tốt thức ăn, đặt ở trên bàn ăn.
Còn cực kỳ có tình đặt mấy đóa hoa hồng làm trang trí.
Rồi sau đó, mới gọi Tư Căng dậy, đưa một bộ áo sơ mi của mình cho cậu.
Tư Căng nhìn nhìn áo sơ mi, nghiêng đầu làm nũng:
"Chỉ có một bộ a?"
Giang Lâm Uyên nhìn nhìn cậu, tràn đầy tự tin:
"Tôi 189, bộ quần áo này em mặc vào hẳn là không sai biệt lắm có thể làm váy. Quần không có số đo của em. Trung tâm mua sắm bây giờ còn chưa mở cửa, tôi muộn chút đi mua."
"Tốt đi." Tư Căng tiện tay mặc vào.
Phát hiện quả nhiên như Giang Lâm Uyên nói.
Ống tay áo của áo sơ mi dài một mảng lớn.
Nếu như ngồi quỳ, vạt áo đại khái có thể không qua đầu gối.
Tia sáng mặt trời thứ nhất của sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất đánh vào trên người Tư Căng.
Càng tôn thiếu niên tóc trắng lên tựa như tiên nhân xuất trần.
Một cái áo sơmi rộng lớn hoàn toàn bao cậu lại.
Chuẩn trang phục bạn trai!
Giang Lâm Uyên:...
Xong rồi, nhân ngư nhỏ tại sao bất kỳ thời khắc nào không quyến rũ người.
Tiếp tục như vậy, y không phải mỗi ngày thao thức?
Thì tính là y ngủ lại ít cũng không chịu đựng được a!
Tư Căng không chú ý ánh mắt phức tạp của Giang Lâm Uyên.
Đứng dậy, mang dép, đi theo y cùng đi đến phòng ăn.
Lúc dùng bữa, lại cảm thấy tóc có chút vướng bận.
Cậu nhiều lần đè tóc dài phía sau lỗ tai, lại vẫn sẽ có vài cọng rơi xuống trước bả vai.
Tư Căng con giun xéo lắm cũng oằn, nâng đầu hỏi: "Có dây thun sao?"
Giang Lâm Uyên đang nhìn mỹ nhân vén tóc đến hăng say:...
Y cảm thấy, cái nhà này không thể ở tiếp nữa.
Dứt khoát cơm cũng không ăn.
Đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang trên cái giá:
"Tôi hiện tại đi ra ngoài mua cho em."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com