CHƯƠNG 0192: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 13
CHƯƠNG 0192: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 13
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cùng lúc đó, tay nắm dây thun của y vòng qua phía sau Tư Căng, nắm chặt tóc dài thuần trắng của thiếu niên, khéo léo cột một đuôi ngựa thấp.
Cột tốt mái tóc, mới cảm thấy mỹ mãn buông nhân ngư nhỏ ra.
Rồi sau đó, đưa tay khẽ chải vuốt sợi tóc rối trên trán Tư Căng một chút.
Vài tóc bạc ngắn không theo quy tắc rơi xuống, lộn xộn lại hoa mỹ.
"Bổ sung một cái hôn, như vậy em thì sẽ không lại biến về nhân ngư rồi."
Giang Lâm Uyên nói, vỗ lên vành tai mỏng hơn so với người thường của Tư Căng.
Ngón tay vết chai hơi mỏng khẽ vuốt nhè nhẹ.
Tư Căng nhịn không được khẽ run lên một cái, lỗ tai thiếu chút nữa lần thứ hai biến về vây cá.
Thằng nhóc này, làm sao biết thả thính như thế.
Môi mỏng của Tư Căng khẽ câu, thoáng nghiêng đầu, ở trên tay Giang Lâm Uyên cọ cọ.
Trong con ngươi màu xanh lam trong suốt tràn đầy quyến luyến, cười đến mê hoặc lòng người.
Lời bật thốt lên, lại là không mặt không da:
"Anh nói, tôi tiêu của anh năm mươi vạn đi mua hai tấm vé, thế nào?"
Hỏi xong, còn khẽ hôn đầu ngón tay Giang Lâm Uyên
một cái.
Giang Lâm Uyên tựa như là bị phỏng, theo bản năng muốn rút về tay.
Nhưng, lý trí cuối cùng chiến thắng ý thức.
Y ôm Tư Căng vào trong ngực, cưng chiều nói:
"Chỉ cần em vui vẻ, tùy tiện tiêu. Đừng nói hai tấm vé, thì tính là em cầm năm mươi vạn rải rạp xiếc, cũng ủng hộ như cũ."
"Cảm ơn." Nói xong hai chữ này, Tư Căng chuyển tay gõ chi trả.
Cậu chỉ trang bìa mua vé thành công, hỏi:
"Giáo sư Giang có nguyện ý cùng đi xem biểu diễn nhân ngư hai tiếng đồng hồ sau với em hay không?"
"Nguyện ý." Giang Lâm Uyên nói: "Hôm nay Chủ Nhật, không đi phòng thí nghiệm, liền theo em."
Nói xong, chuyển tay lấy quần áo mua về a.
Quần tây trắng, áo sơ mi đen.
Màu sắc thuần sắc, cực kỳ xứng đôi với tóc bạc của cậu.
Tư Căng sờ sờ chất vải, lông cừu.
Nhìn kỹ, còn có thể phân biệt ra được là thuần may thủ công.
Giang Lâm Uyên cắt nhãn treo, thế nhưng Tư Căng cảm thấy, quần áo này, mỗi một món đều không thấp hơn mười vạn.
Cậu hỏi: "Giáo sư Giang bình thường sẽ mặc đồ đắt như thế?"
Giang Lâm Uyên: "Không phải, sợ em mặc không thoải mái, cố ý, thử xem đi."
Chú ý tới Tư Căng vẫn luôn không động, Giang Lâm Uyên hỏi:
"Cần tôi đi ra ngoài sao?"
Lời tuy như thế nói, nội tâm nghĩ lại là: Nghìn vạn lần đừng, nghìn vạn lần đừng, nghìn vạn lần đừng để cho tôi đi ra ngoài!
Tư Căng lại cứ không yêu thuận theo tâm ý của y, trả lời như đinh đóng cột:
"Cần."
Giang Lâm Uyên:...
Y tại sao phải hỏi câu ban nãy kia?!
"Tốt, vậy tôi trong chốc lát vào." Y vừa nói, vừa bỏ quần tây xuống.
Ở chỗ Tư Căng nhìn không thấy, ở chỗ dây thắt eo làm chút tay chân.
Khẳng định dây thắt eo nhỏ với vòng eo của Tư Căng.
Trong mắt, chứa ánh sáng ôm cây đợi thỏ.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tư Căng thì gọi y tiến vào.
Thiếu niên vẫn như cũ chỉ mặc một bộ áo sơmi, nhưng áo sơ mi đen so với cái "áo sơ mi trắng trang phục bạn trai" kia ngắn hơn rất nhiều.
Cầm quần tây, lạnh lùng chất vấn: "Giang Lâm Uyên, anh muốn làm cái gì?"
Giang Lâm Uyên: "Em..."
...
...
Nửa giờ sau, Tư Căng rốt cuộc đổi xong quần áo.
Cậu đứng ở trước kính trang điểm, nghiêm túc ăn mặc một phen.
Lại dùng thần lực đổi con ngươi màu xanh lam thành màu đen, mới cảm thấy mỹ mãn đi ra toilet. Cậu dùng dây xích vị diện trước lưu lại, trói Giang Lâm Uyên ở đầu giường.
Để cho y chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn mình đi ra ngoài, lại không cách nào đi theo.
Nếu cậu hiện tại đã có thể tự do đổi hình thái nhân ngư và người rồi.
Vậy giáo sư Giang, cũng thì không còn giá trị lợi dụng gì cả.
Cần tiếp thu trừng phạt.
Thế nhưng, Giang Lâm Uyên hình như cũng không ảo não, chỉ là chứa ý cười nhìn cậu.
Một bộ dáng dấp thoải mái "tôi là người của em, em tùy ý xử quyết".
Vẫn để cho Tư Căng cảm thấy, một quyền đánh vào trên cây bông.
Không thú vị.
Mắt nhìn Tư Căng đóng cửa lại, Giang Lâm Uyên mới ngồi dậy.
Xoay người, từ trong tủ đầu giường lấy ra một đoạn thanh sắt.
Cạy khóa.
Nhân ngư nhỏ chính là đơn thuần, ngay cả ngăn kéo đều không biết kiểm tra thì đi rồi.
Đây không phải là, chuyên môn để lại cho y thừa cơ lợi dụng sao?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com