CHƯƠNG 0199: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 20
CHƯƠNG 0199: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đội trưởng cảnh sát vũ trang:???
Con ngươi hắn khẽ nhếch, nhìn thẳng thiếu niên tóc trắng mặt mày mang cười trong lòng Giang Lâm Uyên.
Gầy teo bé nhỏ, ấm áp dịu dàng, thoạt nhìn đích xác không chút lực công kích nào.
Thế nhưng, điều này cũng không có thể thay đổi sự thật cậu ta tay không bóp điện thoại di động, còn thiếu chút nữa bóp chết nhân viên công tác rạp xiếc a!
Đội trưởng ánh mắt phức tạp mở miệng:
"Kia... Giáo sư Giang, tha thứ tôi không mấy có thể hiểu tâm lý đối đãi sinh vật biển của nghiên cứu viên các anh, nhưng, anh coi cái này gọi là... Yếu đuối không thể tự gánh vác?"
"Ừm." Giang Lâm Uyên ý cười nhàn nhạt, ôm thiếu niên trong lòng chặt hơn:
"Em ấy là một nhân ngư nhỏ bị rạp xiếc hãm hại, tôi cứu em ấy, vết thương trên đuôi em ấy đến nay còn không có tốt lên. Anh biết đó, trẻ con nha, đều rất tùy hứng, bảo bối nhà tôi thì đập cái điện thoại di động bóp cái cổ, vì đuôi nhỏ bị thương của mình báo thù, có lỗi gì? Hơn nữa không chết người, cũng không người bị thương nặng, căn bản cũng không phải là việc lớn gì, nhân viên công tác kia muốn thực sự là đau lòng điện thoại di động..."
Lời của y hơi hơi dừng lại, chuyển con ngươi nhìn thoáng qua nhân viên công tác bị Tư Căng bóp đến thiếu chút nữa tắt thở, co quắp trên mặt đất, không ngừng thở dốc, tròng mắt sâu sâu...
Nguy hiểm thật, nếu không phải là y đúng lúc ngăn cản Căng Căng, thằng nhóc này nhưng thì thật sự mất mạng.
Nếu là thật sự chết rồi, lời nói dối nhưng thì không lôi kéo tốt như hiện tại vậy.
Trước tiên ứng phó xong cửa ải trước mặt này, người nha... Sau lại giết cũng không trễ.
Đáy mắt Giang Lâm Uyên tràn đầy uy hiếp lạnh như băng, nói với nhân viên công tác:
"Tôi có thể bồi thường gấp đôi."
Nhân viên công tác kia vốn thì bị Tư Căng dọa sợ đến đầu óc không rõ, bỗng nhiên bị Giang Lâm Uyên nhìn chằm chằm như thế, toàn bộ hồn đều sắp tan rồi.
Liền vội vàng lắc đầu làm sáng tỏ: "Đúng đúng đúng, không phải là việc lớn, không phải là việc lớn..."
Giang Lâm Uyên lúc này mới hài lòng thu ánh mắt về, tiếp tục nói:
"Đội trưởng, anh xem đi, này thì cùng một cái đạo lý bạn nhỏ mẫu giáo đập bể nát đồ chơi em ấy không thích, lẽ nào anh còn muốn bắt bạn nhỏ tủi thân đến đáng thương lại sao?"
Đội trưởng:...
Thật có đạo lý... Lại hình như không đạo lý...
Nói chung, tôi rốt cuộc không lời chống đỡ...
Tư Căng bội phục bản lĩnh miệng đầy tàu hỏa chạy qua* của Giang Lâm Uyên, quyết định phối hợp với y.
*aka ám chỉ khoác loác
Vì vậy biến lỗ tai thành hai vây cá màu xanh lam, vô tội xoay người, ôm cổ giáo sư Giang.
Tông giọng ủy ủy khuất khuất:
"Hu hu hu ~ "
"Anh trai, dữ dữ, sợ sợ, ôm ôm."
Thiếu niên tựa như là thật sự bị hù dọa rồi, lúc nói chuyện, vây cá nhúc nhích, thoạt nhìn, tự dưng chọc người trìu mến.
Giang Lâm Uyên bị tông giọng này thả thính đến trái tim đều yếu mềm rồi.
Y nhịn không được đụng đụng vây cá QQ của thiếu niên, hận không thể tức khắc ôm nhân ngư nhỏ về nhà, làm xong việc chỉ kịp làm nửa giờ kia.
Y vội vã ôm Tư Căng ngang lên, hung hăng nhắc nhở:
"Đội trưởng, anh cũng nhìn thấy rồi, anh quá dữ rồi, hù dọa nhân ngư nhỏ tôi nuôi. Bọn tôi đi trước, điều tra nguyên nhân nhân ngư bạo loạn, cùng với rạp xiếc đến tột cùng có ngược đãi nhân ngư trái phép hay không, kia là chuyện của các anh, gặp lại sau."
Lúc rời khỏi rạp xiếc, Tư Căng nhân cơ hội chuyển dời mẹ nguyên chủ đến hồ bơi sau biệt thự Giang Lâm Uyên.
Sinh vật biển khác đều là bị Đỗ Trọng Lê dùng thuốc khống chế, chỉ cần cảnh sát vũ trang tham gia, bình thường đều có thể khống chế tốt.
Hơn nữa, một khi điều tra kết thúc, xì căng đan của rạp xiếc cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ thì sẽ được lập tức đưa về biển cả.
Chỉ có Cơ Tâm Âm, là tinh thần thật sự xuất hiện vấn đề.
Hơn nữa, kia dù sao cũng là mẹ của nguyên chủ, Tư Căng mặc dù không phải là nguyên chủ, nhưng tốt xấu chiếm thân thể của nó.
Mặc kệ không quản, vẫn cũng không thể nào nói nổi.
...
Về đến nhà, Tư Căng dùng thần lực trấn an tâm tình của Cơ Tâm Âm một phen, sau khi khẳng định bà yên ổn ngủ, mới quyết định trở về phòng ngủ bù.
Trước khi đi vào giấc ngủ, trước tiên đặt đồng hồ báo thức 23:50, lại phái Tiểu Yêu ra đi tìm kiếm vị trí của Đỗ Trọng Lê.
Nói tốt muốn ban đêm mười hai giờ lấy mạng chó của ông ta, thì nhất định phải đúng giờ.
Cậu đúng là... người rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn đấy.
Tư Căng chậm rãi nhắm mắt, vừa mới chuẩn bị chợp mắt trong chốc lát, thì thấy cửa phòng tắm mở ra.
Giáo sư Giang mới vừa tắm rửa xong đi tới.
Y chỉ quấn một khăn tắm, trên người ướt sũng, tóc ngắn còn đang tí tách nhỏ nước xuống.
Bản thân mình không ngủ còn không tính, còn muốn tới quấy rầy cậu...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com