Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0201: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 22

CHƯƠNG 0201: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 22

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Đỗ Trọng Lê xế chiều hôm nay đến thành phố Hoài, từ lúc máy bay đáp xuống đất, thì không có thời gian an tâm một giây đồng hồ nào.

Bởi vì ông ta vì lùa tiền, mỗi một trận biểu diễn của rạp xiếc đều là livestream toàn cầu.

Trải qua Tư Căng ầm ĩ như thế, tất cả mọi người nhìn thấy ông ta ngược đãi nhân ngư, cũng thấy rõ mặt mũi giả nhân giả nghĩa của ông ta, không nguyện ý lại vì ông ta trả tiền.

Không nói đến cách làm cực kỳ tàn ác với sinh vật biển của ông ta.

Chỉ là sự thật ông ta tận tâm giấu diếm bản thân mình ngược đãi nhân ngư, thì vi phạm <pháp luật bảo vệ quản lý liên hợp sinh vật> người và thủ lĩnh nhân ngư định ra.

Chỉ là một việc này.

Thì đủ ông ta bị ngàn người chỉ trích, ngồi tù mục xương.

Đỗ Trọng Lê chống đỡ tinh thần gần như tan vỡ, trông gà hoá cuốc đứng lên, thông qua cửa sổ nhỏ khách sạn, quan sát chiếc xe dưới lầu.

Vậy mà thật sự nhìn thấy, Tư Căng và Giang Lâm Uyên từ trên cùng chiếc xe bước xuống.

Tiểu Yêu thì canh giữ ở khách sạn, một khắc nhìn thấy Tư Căng kia, liền chui vào trong thức hải của cậu, mở che đậy cảm giác đau ra.

Lúc này, thiếu niên cao ngạo đứng thẳng tắp, gió nhẹ khẽ nhấc tóc bạc dài mảnh của cậu lên, càng ngày càng giống như là tôn chủ cao hơn muôn vật, đang đón chào thắng lợi bản thân mình nhất định phải được.

Tư Căng chào hỏi với tiếp tân, nói bọn họ là ở sau khi nhóm cảnh sát thăm dò án, nhận được cho phép, cùng với Giang Lâm Uyên, đi tới lầu ba, trước cửa phòng Đỗ Trọng Lê.

Đùng đùng đùng!

Tiếng gõ cửa từng cái một truyền đến.

Mỗi một lần vang lên, đều giống như búa tạ nện ngực Đỗ Trọng Lê, tàn phá lý trí còn dư lại không nhiều lắm của ông ta.

Là Tư Căng, nó tìm đến mình đòi mạng rồi!

Nó tới vì bản thân mình và người mẹ súc sinh không biết xấu hổ kia của nó lấy lại công đạo rồi!

Đỗ Trọng Lê bị dọa sợ đến trái tim ầm ầm trực tiếp nhảy, vành mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa đại tiểu tiện không khống chế.

Đều là súc sinh mà thôi, dùng bọn họ biểu diễn đã rất nể tình rồi, bằng không thì bọn họ còn có thể phát huy giá trị gì chớ?!

Ông ta chẳng qua là đang tận dụng tốt nhất mọi thứ mà thôi, có lỗi gì chứ?!

Rất nhanh, tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại.

Tâm lý Đỗ Trọng Lê buông lỏng trong nháy mắt.

Song, một hơi thở còn không có thả lỏng xong, thì nghe "Ầm" một tiếng.

Cửa lớn bị Giang Lâm Uyên không chút khách khí đá văng.

Tròng mắt thâm thúy của người đàn ông lóe nghiền ngẫm dỗ trẻ con vui vẻ, một khắc nhắm mục tiêu là ông ta kia, giống như tập trung đồ chơi thú vị gì đó.

Y đẩy đẩy Tư Căng, cưng chiều nói:

"Bảo bối, khen thưởng mở ra hộp mù tới rồi, đi thu món quà vào đi."

Cùng lúc đó, môi đỏ mọng của Tư Căng chậm rãi cong lên, cậu từng bước một tiến lên, trên tay dần dần ngưng tụ ra một lưỡi dao gió hữu hình.

Cậu cố ý để cho lưỡi dao gió hiện hình, chính là vì thưởng thức dáng dấp sợ hãi của Đỗ Trọng Lê càng tốt.

Đỗ Trọng Lê mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều thiếu chút nữa dừng rồi.

Làm sao sẽ như vậy?

Là ảo giác của ông ta sao?

Trên tay Tư Căng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một thanh dao!!

Ông ta nên làm sao làm, ông ta có thể làm sao làm?!

Đỗ Trọng Lê sợ hãi đến cực điểm, thét chói tai xoay người, liều mạng lắc lư mở cửa sổ bảo vệ khách sạn, từ trên lầu tầng ba nhảy xuống.

Tư Căng quá tà môn, nó là nhân ngư tóc bạc khó gặp, rất có thể là hải thần nghìn năm khó gặp trong truyền thuyết nhân ngư.

Trên người ẩn chứa sức mạnh khống chế muôn vật.

Không phải là ông ta có thể chọc nổi!

Hiện tại nhảy xuống còn có một đường sinh cơ, không nhảy thì thật sự mất mạng rồi!

Đỗ Trọng Lê nhanh chóng nghĩ thông điểm này.

"Bốp rầm" một tiếng, rơi trên mặt đất.

Nhưng mà, thân thể rơi xuống, linh hồn lại bị Tư Căng bóp ở trong tay.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của thiếu niên lóe ánh sáng hưng phấn, nâng tay làm phép.

Lưỡi dao gió trong lòng bàn tay dần dần biến thành một lồng sắt, rút linh hồn của Đỗ Trọng Lê lại đồng thời nhốt vào.

Tư Căng cười đến mê hoặc lại ôn nhu:

"Chủ tịch Đỗ thật sự là khác biệt với chúng người, lẽ nào này chính là bị dọa sợ đến linh hồn nhỏ bé đều thoát ra rồi trong truyền thuyết?"

Cậu không để ý ánh mắt sợ hãi của Đỗ Trọng Lê, tiếp tục nói:

"Ông khoan hãy nói, thật sự là rất vừa vặn. Tôi mấy ngày hôm trước mới vừa nghiên cứu ra một phương pháp lăng trì linh hồn người, nếu không thì, ông cũng thử xem?"

Vừa dứt lời, bên trong lồng sắt, linh hồn của Đỗ Trọng Lê thì bị cắt đứt từng mảnh từ mắt cá chân bắt đầu.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

[cơm nắm] rốt cuộc cập nhật xong rồi, yêu các ngươi ồ.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com