CHƯƠNG 0212: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 33
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Các nhân ngư rối rít tập trung ở trước hoàng cung, khẩn cầu Mộc Nam Thành mau mau xin hải thần trở về, khẩn cầu núi lửa buông tha.
Mộc Nam Thành đóng cửa từ chối tiếp khách, kéo hai ngày, cảm thấy bên trong thành hoảng loạn tích góp từng tí một không sai biệt lắm, mới rốt cục tràn đầy tự tin đi ra cửa lớn hoàng cung.
Hắn đong đưa đuôi cá, đứng ở trước loa phóng thanh, dùng linh lực khuếch đại âm thanh, để tất cả mọi người cá đều có thể nghe:
"Các vị, Cơ Tâm Âm hải thần đời trước đã bị nhân loại lừa rời khỏi rồi biển cả, đoạn thời gian trước, không may gặp nạn, vĩnh viễn rời xa chúng ta. Cơ Tâm Âm vừa đi, toàn bộ vùng biển Atlantis, lại không có nhân ngư tóc bạc, đinh ba thuộc về bộ tộc hải thần, cũng vẫn luôn cất giữ ở ta nơi này! Nếu là các vị không ngại, ta có thể thay thế hải thần sử dụng quyền lực, dẹp loạn núi lửa đáy biển."
Lúc nói chuyện, Mộc Nam Thành biểu hiện ra ngoài mặt giả vờ khó chịu, nhưng trong đôi mắt già nua, lại là hưng phấn không ức chế được.
Lúc hắn đăng cơ, thì có thật nhiều nhân ngư biểu thị bất mãn, cảm thấy hắn linh lực thấp, bảo vệ không tốt thành trì, kêu gọi Mộc Lâm Uyên trở về.
Hai mươi tám năm, hắn nằm gai nếm mật, thận trọng, chờ chính là một khắc nở mày nở mặt này.
Hắn muốn hướng về phía nhân ngư toàn thành chứng minh, Mộc Nam Thành hắn, mới là thủ lĩnh đáng giá nương nhờ nhất.
Nhưng mà, phản ứng của các nhân ngư, lại không có dựa theo hắn mong muốn phát triển.
"Thủ lĩnh, ta mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy một nhân ngư đuôi xanh lam tóc bạc, ngươi tại sao nói không có nhân ngư tóc bạc?"
"Hai ngày này có tin đồn nói, chính là ngươi nhốt hải thần, cho nên núi lửa mới tức giận!"
"Đúng, đinh ba không phải là vẫn luôn đều là bộ tộc hải thần bảo quản sao? Làm sao sẽ ở ngươi chỗ ấy?"
"Sau khi Cơ Tâm Âm không ở, bộ tộc hải thần từ từ điêu linh, cơ hồ bị một tổ chức thần bí tàn sát hầu như không còn, việc này có phải có quan hệ với ngươi hay không?!"
Nhân ngư phía dưới nghe tuyên truyền giảng giải một tiếng chất vấn cao hơn một tiếng, nghe đến huyệt Thái Dương của Mộc Nam Thành trực tiếp nhảy thình thịch.
Hắn không rõ, hắn đang cứu đám dân chúng ngu dốt này, bọn họ làm sao thì đầu óc không thông suốt, nhất định phải đối nghịch với hắn?!
Hai ngày trước, Tư Căng và Mộc Lâm Uyên vượt ngục.
Không chỉ có như vậy, còn mang đi lão sư tử biển không biết suy xét kia.
Mộc Nam Thành vốn thì tâm trạng phiền não, bây giờ bị hỏi như thế, tâm tình thô bạo trong nháy mắt bị dẫn ra.
Hắn gầm thét: "Các vị, các ngươi hỏi những thứ này có nào ý nghĩa? Việc cấp bách không phải là dẹp loạn núi lửa sao?! Các ngươi đều ở đây yên tĩnh chờ, chưa đến nửa giờ, ta nhất định có thể bình ổn núi lửa!"
Nói, thì dùng linh lực triệu hoán ra đinh ba giả.
Đong đưa đuôi cá chậm rãi lên cao, đi tới sát biên giới núi lửa.
Đám này cá ngu xuẩn ngang ngạnh này, chờ hắn dùng đinh ba dẹp loạn núi lửa rồi, để cho bọn họ quỳ xuống xin lỗi mình!!
Mộc Nam Thành chìm đắm ở trong ảo tưởng tốt đẹp của mình, không biết, vị trí phía sau không đến mười mét, Tư Căng giấu đi thân hình của mình và Mộc Lâm Uyên, một người ngậm một cây kẹo que, thích ý lơ lửng, chờ chế giễu.
Mộc Lâm Uyên cảm thấy Tư Căng thật sự là lớn gan lại điên cuồng.
Khắp vùng biển, sợ là ngoại trừ cậu, không có người cá thứ hai dám làm như thế!
Vì lật đổ một bạo quân, cầm toàn bộ thành Atlantis làm tiền đặt cược!
Thế nhưng nếu dám bình tĩnh tự nhiên cược, thì chứng minh bảo bối nhà y có năng lực thật sự này.
Mộc Lâm Uyên từ đầu đến cuối tin tưởng, cá nhỏ của y, là ưu tú nhất khắp vùng biển... Không đúng, là cả thế giới!
...
Bên kia, trước núi lửa, Mộc Nam Thành tràn đầy tự tin cầm đinh ba vung vẫy vẫy, không biết làm sao, căn bản thì một chút linh lực cũng dùng không ra.
Thần binh trong ngày thường sức mạnh dồi dào tựa như là bỗng nhiên xám xịt sáng bóng, bình thường đến cực hạn.
Mà Mộc Nam Thành, giống như một vai hề ngang ngược tàn ác, dùng các loại tư thế làm phép hình thù kỳ quái, ở trước mặt nhân ngư toàn thành, mất hết mặt mũi!
Sau khi ba lần dẹp loạn núi lửa thất bại, lòng tự tin kiên trì của Mộc Nam Thành, rốt cuộc thoáng dao động.
Hắn rũ mắt xuống, nuốt nước miếng một cái, cố gắng đè xuống hoảng loạn nơi đáy lòng.
Nhưng tay nắm đinh ba, vẫn là đang run nhè nhẹ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận được đinh ba nhiều năm trước tới nay hoài nghi tính chân thực của vũ khí như thế.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com