Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0225: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 10

CHƯƠNG 0225: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong nháy mắt phòng riêng đóng cửa, con mắt của Tư Căng thì xảy ra thay đổi rồi.

Con ngươi đen nhánh biến thành đỏ đậm, răng nanh dần dần dài ra.

Bị ánh sáng nhu hòa màu đỏ bên trong phòng riêng tôn lên, càng giống như là vua trong đêm tối tắm máu trở về.

Vẻ mặt Cung Tư Lâm trong nháy mắt thay đổi rồi, trạng thái yếu đuối mới vừa nãy quét một cái sạch.

Lảo đảo nghiêng ngã lùi về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngã quỵ ở trên ghế sa lon:

"Cung Tư Căng, tôi... Tôi không phải là phong ấn năng lực của cậu rồi sao? Cậu tại sao còn có thể biến thành quỷ hút máu?!"

"Cậu đừng tới đây, mẹ nói với tôi, nói anh cả tôi... Anh cả tôi Cung Lâm Uyên là thợ săn quỷ hút máu lợi hại nhất, anh ấy hôm nay thì có thể về nhà, cậu dám đụng đến tôi, cậu cũng đừng nghĩ có thể sống quá ngày mai!!"

Tư Căng không chú ý sợ hãi của hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Bên môi chậm rãi tràn ra một ý cười ôn nhu:

"Cung Lâm Uyên, cậu là nói, chàng trai đẹp trai bị tôi cắn ngất đi kia?"

"Ha ha ha."

Cậu trầm thấp cười lên: "Vậy khiến cậu thất vọng rồi, Cung Lâm Uyên chính miệng nói anh ấy thích tôi, còn muốn cầm máu của mình đút tôi chứ."

Tư Căng ưu nhã cất bước, giày da bước qua mặt đất, phát ra từng tiếng "lộc cộc lộc cộc" rõ ràng.

Mỗi một bước, đều mang cảm giác áp bách cực hạn.

Cung Tư Lâm luống cuống.

Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy một người có thể nguy hiểm đến loại trình độ này.

Hắn ngã ở trên ghế sa lon, hù dọa ra nước mắt, đưa tay vung vẫy lung tung:

"Đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây! Cậu chẳng qua là hàng giả, tôi chỉ là đang cầm đồ vật thuộc về tôi trở về! Tôi có lỗi gì chứ?!"

"Đừng cắn tôi, đừng cắn tôi!"

"Yên tâm, tôi không cắn."

Bỗng nhiên, thanh âm của Tư Căng gần trong gang tấc.

Mê hoặc lại nguy hiểm:

"Tôi ngại bẩn."

Cung Tư Lâm giật mình một cái, ngay lập tức kêu to chạy đi xa hơn.

Thế nhưng, còn không có chạy hai bước, thì bị Tư Căng túm lấy cổ.

Cung Tư Lâm bị dọa sợ đến hoang mang lo sợ, la hét ầm ĩ:

"Cung Tư Căng! Tôi nói cho cậu, Bắc Bắc anh ấy có cơ sở fan hùng mạnh, sẽ không thì bị hủy như thế! Chờ anh ấy... Chờ anh ấy lật người, anh ấy tuyệt đối sẽ không buông tha cậu!"

"Hứ, Bắc Bắc." Tư Căng hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ nói: "Thật sự ngấy a."

"Cung Tư Lâm, cậu không phải là gay thuần khiết, cậu chỉ là vì buồn nôn tôi mới cướp bạn trai của tôi, sau đó học dáng vẻ yêu kiều của người phụ nữ nhỏ bé, đi làm một thụ."

"Thế nhưng cậu không biết, thụ cũng không có nghĩa là nương."

"Cậu như vậy, vừa không có đáng yêu xinh xắn thuộc về cô bé, cũng không có khí độ nên có của người đàn ông cao to."

"Gái tánh không ra hồn, làm chỉ để làm, thật sự rất khó chịu."

"Cậu và Tiêu Ngộ Bắc, không chỉ có vũ nhục đam mỹ, càng vũ nhục tình yêu!"

Nói, một tay lật Cung Tư Lâm qua, "Bốp bốp" cho hai cái tát.

Cái tát thứ hai, trực tiếp thêm thần lực, hút hệ thống vô dụng trong cơ thể hắn ra.

Cung Tư Lâm đau cực kỳ, hai bên mặt sưng lên thật cao, ngay cả tay cũng không nhịn được run rẩy.

Tư Căng nói: "Hai cái tát trả cậu, nếu như cậu sau này lại tìm đường chết, tôi tuyệt đối không nương tay."

Nói xong, thì xoay người rời khỏi phòng riêng.

Ngồi đến văn phòng ông chủ, nghiên cứu như thế nào gỡ hệ thống với Tiểu Yêu.

Trên bàn làm việc, trong lồng thần lực biến ảo ra, "hệ thống cầu được ước thấy" của Cung Tư Lâm biến thành một con vịt đen nhỏ.

Run lẩy bẩy vỗ cánh, vẫn còn đang mạnh miệng uy hiếp:

[ta nói cho các ngươi biết, ta là hệ thống thiên đạo phái tới, các ngươi bắt ta, sẽ bị thiên đạo trừng phạt!]

Tiểu Yêu đứng ở trên bàn, thực sự không quen nhìn dáng dấp phách lối ương ngạnh của con vịt này.

Mở miệng lộ ra răng nanh: [ngao ô ~]

Một câu rống mềm vịt đen nhỏ.

Sau đó, lấy ra móng nhọn, hung ác uy hiếp:

[lại nhiều lời hơn nữa, ta bây giờ thì ăn ngươi!]

Vịt đen nhỏ: [...]

Bị hổ đe dọa, nó ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không nói một lời.

Tư Căng để Tiểu Yêu lại chơi với nó, hù dọa đủ rồi, mới động thủ gỡ hệ thống vô dụng kia.

Không để ý của hỏi: 'Yêu Nhi, cục hệ thống các ngươi thu loại rác thải này sao?'

Tiểu Yêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, trịnh trọng trả lời: [đại nhân, có thể làm chà bồn cầu!]

Tư Căng đồng ý gật đầu: 'Cũng được, tái sử dụng đồ bỏ đi nha, mang về đi.'

...

Bên kia, Cung Tư Lâm che mặt sưng đỏ về đến nhà.

Lúc vào cửa, vừa lúc nhìn thấy Cung Lâm Uyên che cổ từ trên xe bước xuống.

Hắn nhớ kỹ người này, mẹ cho hắn nhìn qua ảnh chụp!

Đây là anh trai ruột ở nơi khác làm thợ săn quỷ hút máu của hắn.

Cung Tư Lâm kích động đến rơi nước mắt, ngay lập tức chạy tới cáo trạng:

"Anh trai ~~ "

"Có quỷ hút máu không có mắt bắt nạt em ~~~ "

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com