CHƯƠNG 0226: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 11
CHƯƠNG 0226: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 11
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cung Lâm Uyên:...
Y mười sáu tuổi đi nước ngoài, ở nước ngoài ngây người mười năm.
Bởi vì thân phận thợ săn quỷ hút máu cần giữ bí mật, cho nên, y rất ít liên hệ với trong nhà, cũng không biết em trai đã tìm trở về rồi.
Lần này về nước, hay là vì xác định tính nguy hiểm của quỷ hút máu thế hệ đầu mới phát hiện một chút.
Hơn nữa, y làm người thanh lãnh, chưa bao giờ thích người bên ngoài tới gần.
Nhìn thấy Cung Tư Lâm nhào tới, cả mặt đều đen rồi.
Ngay lập tức nghiêng người xê ra.
Ầm!
Cung Tư Lâm không khống chế tốt tốc độ cuồn cuộn, trực tiếp đụng phải trên cửa xe.
Đụng mũi ra máu rồi.
Hài hước lại chật vật.
Cung Lâm Uyên không liếc hắn nhiều một cái, chỉ dặn dò Chu Khánh Dương cầm đồ vào phòng.
Vừa đi, vừa nhớ thương Tư Căng.
Quỷ hút máu kia vừa xinh đẹp lại to gan.
Tại sao, vẫn cho y một loại cảm giác rất quen thuộc?
Thật muốn muốn tìm đến cậu, bảo vệ cậu, không cho cậu bị thợ săn máu khác phát hiện.
Đang nghĩ, một chiếc Land Rover phiên bản cao cấp nhất lái vào cửa lớn nhà của nhà họ Cung.
Ngọn đèn trong trẻo đánh vào trên mặt Cung Lâm Uyên, rất dễ dàng đưa tới sự chú ý của y.
Y nâng con ngươi, ngược ánh sáng mạnh, một chút thì thấy rõ mặt người trong xe.
Ánh mắt lúc này sáng lên.
Là cậu!
Là quỷ hút máu thế hệ đầu đẹp mắt cực kỳ kia!
Tư Căng dừng xe ở bên bồn hoa, mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một bó hoa hồng.
Giấy bọc màu đen, hoa hồng phối cùng sao trời.
Thanh niên tây trang giày da một tay cầm hoa, từng bước một đi về phía Cung Lâm Uyên, đưa hoa tới trước mặt y, cười nói:
"A Uyên, cố ý đi ra ngoài mua quà cho anh, hoan nghênh về nhà."
Cung Lâm Uyên dừng lại: "Em làm sao quen biết anh..."
Chờ một chút, thích lái Landrover loại xe khiêm tốn này, đó không phải là:
"Căng Căng?"
Lúc Tư Căng từ viện mồ côi trở về, Cung Lâm Uyên vừa lúc sáu tuổi.
Khi còn bé cha vội vàng với công việc, mẹ thường xuyên nằm viện.
Vẫn luôn là y chăm sóc Căng Căng.
Y nhớ kỹ, Căng Căng rất tài năng xuất chúng, từ nhỏ thì biết kiếm tiền, nhưng mà rất không hiểu chuyện, cho tới bây giờ chỉ gọi y là A Uyên, làm người khiêm tốn, chỉ lái Land Rover.
"Ừm, em rất nhớ anh."
Tư Căng đưa hoa cho y, nâng tay cho Cung Lâm Uyên một cái ôm.
Mượn cơ hội lấy ra răng nanh, ở trên cổ yếu ớt của ở khẽ đụng đụng.
Cùng lúc, nâng con ngươi uy hiếp Cung Tư Lâm ghen tỵ đến phát điên cách đó không xa.
Quyến rũ người dọa người hai cái không ảnh hưởng nhau.
Cung Tư Lâm che lỗ mũi chảy máu, nghiến răng nghiến lợi, quả thực muốn giận đến mức như sắp nổ tung rồi!
Dựa vào cái gì dựa vào cái gì?
Cung Lâm Uyên là anh trai ruột của hắn, bọn họ mới là anh em ruột có liên hệ máu mủ!
Cung Tư Căng một người ngoài, dựa vào cái gì ôm y như thế?!
Hơn nữa, anh trai tại sao không phản kháng, lẽ nào đúng như Cung Tư Căng nói, bọn họ là một đôi?!
Cung Tư Căng một quỷ hút máu, ngay cả thợ săn máu đều muốn nhúng chàm? Có buồn nôn hay không?!
Quả nhiên loại người đàn ông trời sinh thì cong này cmn không có giới hạn nhất, hắn nhìn thì chán ghét!
Ọe!!!
Cung Tư Lâm cảm thấy lại ở bên ngoài tiếp, liền là tự rước lấy nhục.
Hắn vẫn là phải mau mau đi!
Vào phòng tìm mẹ cáo trạng, để cho mẹ vì hắn chủ trì công đạo!
Bên kia, cảm thụ răng nanh lạnh như băng của quỷ hút máu, lỗ tai Cung Lâm Uyên nhịn không được đỏ rồi.
Không biết tại sao, rõ ràng là một quỷ hút máu thế hệ đầu rất nguy hiểm, cắn cổ y.
Thế nhưng, hơi thở ôn nhu phun ở bên tai.
Y luôn cảm thấy, đây là đang trêu chọc.
Cảm thụ được người trong lòng run nhè nhẹ, có nhiều chỗ rõ ràng không an phận thức tỉnh.
Tư Căng mới cảm thấy mỹ mãn buông Cung Lâm Uyên ra, thú vui tà ác cười cười:
"Anh thật vất vả trở về một chuyến, em xuống bếp nấu cơm cho anh, mau vào đi."
Tư Căng xoay người đi về phía trong nhà.
Cung Lâm Uyên lại thật lâu mới bình tĩnh lại.
Vẫn là Chu Khánh Dương nhìn ngây người trước tiên phát hiện khác thường:
"Chỉ huy, hoa hồng này thật xinh đẹp a, cánh hoa tại sao có chút tím chứ, tôi thấy qua loại hoa này, hình như là cái gì kia... Louis mười bốn?"
Chu Khánh Dương như bị sét đánh, hô lớn: "Em trai anh vậy mà đưa anh hoa hồng Louis mười bốn?!"
Cung Lâm Uyên không có hiểu rõ qua những thứ này, cực kỳ đơn thuần hỏi: "Có cái gì không thích hợp?"
Chu Khánh Dương: "Ngài biết, ngôn ngữ loài hoa của hoa này là cái gì sao?"
Cung Lâm Uyên lắc đầu.
Chu Khánh Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trả lời:
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
===---0o0o0o0---===
*hoa hồng Louis XIV, hay còn gọi là hoa hồng đen, được đặt theo tên của vua Pháp, thể hiện phẩm giá và thẩm quyền. Ngôn ngữ loài hoa: I only love you one (Tôi chỉ yêu một mình em)
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com