CHƯƠNG 0228: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 13
CHƯƠNG 0228: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 13
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Ừm, là con, con trở về xem ngài, bệnh của ngài..." Làm sao lại nghiêm trọng?
Nửa câu sau, Cung Lâm Uyên không nhẫn tâm nói ra khỏi miệng.
Đáy mắt y lộ ra chút đau lòng, buông Tư Căng ra, hai tay đỡ mẹ Cung trở về xe lăn, thả nhẹ thanh âm hỏi:
"Mẹ, trong khoảng thời gian con không có ở đây này, ngài lại gặp được chuyện gì?"
"Chuyện? Gặp được chuyện gì?"
Mẹ Cung hoàn toàn quên bản thân mình ban nãy muốn làm nào, chỉ là cúi đầu nghiêm túc nghĩ ngợi.
Tóc bên tóc mai, so với bạn cùng lứa tuổi hoa râm rất nhiều.
Dùng phương thức khác, tỏ rõ quý phụ không đến năm mươi tuổi này, đáy lòng thừa nhận dằn vặt bao lớn.
Phút chốc sau, mẹ Cung rốt cuộc nghĩ đến bản thân mình muốn nói cái gì.
Bà vỗ tay Cung Lâm Uyên, điên điên khùng khùng nói:
"Tiểu Uyên, em trai, em trai con Tư Lâm tìm trở về rồi, mẹ cũng tính là có thể bù đắp lỗi mắc phải năm đó rồi."
Nói điều này, đáy mắt không khỏi thấm ra vài giọt nước mắt.
Cung Lâm Uyên thuận theo chỉ dẫn của mẹ Cung, nhìn về phía phương hướng Cung Tư Lâm, ánh mắt dần dần sâu xuống.
Tựa như là đang chất vấn: Biết mẹ có bệnh tâm lý còn kích thích bà ấy như thế? Cậu rốt cuộc có phải con trai ruột hay không?!
Cung Tư Lâm bị con ngươi lạnh lẽo kia đông lạnh một chút, thân thể theo bản năng rụt một cái về phía sau.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy uy áp tới từ vị anh trai ruột thịt sát phạt quyết đoán này, lại có chút rợn cả tóc gáy.
"Ừm, con biết rồi mẹ. Ngài đói không?"
Cung Lâm Uyên ghét bỏ dời ánh mắt đi từ trên người Cung Tư Lâm, tiếp tục dỗ mẹ Cung.
"Không, không đói bụng, mỗi ngày đều truyền dịch dinh dưỡng, không đói bụng. Chính là..." Mẹ Cung nói, khẽ ngáp một cái:
"Chỉ là có chút mệt rồi."
"Được, vậy con đẩy ngài trở về ngủ." Lúc Cung Lâm Uyên đi, Tư Căng nhận điện thoại đánh một tia thần lực vào trong cơ thể mẹ Cung, để bà có thể ngủ mau chút.
Rồi sau đó, liếc quét Cung Tư Lâm tứ cố vô thân, cúi đầu ngồi trở lại bàn ăn, như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu dùng bữa.
Nửa giờ sau, Cung Lâm Uyên từ phòng mẹ Cung đi ra, sắc mặt u ám:
"Cung Tư Lâm, cậu đi theo tôi vào phòng sách một chuyến."
Dứt lời, thì rảo bước đi về phía phòng sách của mình.
Nhà của nhà họ Cung có hai gian phòng sách lớn nhất, một gian là của cha Cung, một gian là của Cung Lâm Uyên con trai lớn nhà họ Cung.
Hai địa phương này, thuộc về trọng địa nhà họ Cung, đặt rất nhiều văn kiện cơ mật của công ty cùng với tổ chức thợ săn máu, có vệ sĩ chuyên môn gác.
Cùng lúc, cũng là chỗ nghiêm túc nhất nhà họ Cung.
Lúc mới vừa về tới nhà họ Cung, Cung Tư Lâm ỷ vào mẹ Cung thiên vị coi trời bằng vung, nhất định phải xông vào phòng sách của cha Cung, bị vệ sĩ dùng dùi điện đánh đi ra.
Cho nên, vừa nghe đến phòng sách thì cả người phát run, đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích.
Cung Lâm Uyên bất mãn: "Làm sao còn muốn tôi mời cậu?"
Cung Tư Lâm không dám, chỉ co rúm lại lùi về sau hai bước, nước mắt đều sắp bị hù dọa đi ra.
Cung Lâm Uyên càng bất mãn: "Một người đàn ông to cao,, cả ngày thì biết khóc khóc khóc! Khóc cái gì?! Có đi hay không?"
Cung Tư Lâm cả người run lên, luôn cảm thấy vào phòng sách còn sẽ chịu dùi điện, thì cầu xin nói:
"Anh trai, có thể... Có thể ở chỗ này nói sao?"
"Cậu nếu là không ngại mất mặt, cũng có thể!"
Cung Lâm Uyên đi tới cạnh bàn ăn, lời lẽ nghiêm túc:
"Tư Lâm, đầu tiên, tôi rất vui vẻ cậu có thể trở về, cũng rất vui vẻ cậu rất nhanh thì tiếp thu thân phận mới. Năm đó làm lạc mất cậu, là mẹ có lỗi với cậu, mẹ nợ con trả, tôi thay bà xin lỗi cậu."
Nói, cúi người xuống 90 độ với Cung Tư Lâm.
Cung Tư Lâm được cưng chiều mà lo sợ, cho rằng anh trai rốt cuộc cũng thiên vị hắn rồi, vội vã ngăn cản:
"Anh trai, kỳ thực không cần, em cũng rất vui vẻ có thể về nhà, chỉ là trong nhà có tu hú chiếm tổ giả..."
"Được." Cung Lâm Uyên cắt đứt lời của hắn, không cho phép hắn nói tiếp.
Tự mình tiếp tục nói:
"Cậu trở về, nhà họ Cung sẽ đưa cậu đi trường học tốt nhất, cho cậu đãi ngộ công bằng nhất, tài nguyên tốt nhất. Thế nhưng Cung Tư Lâm, tinh thần của mẹ không tốt nhiều năm như thế, cậu không an ủi bà ấy nhưng ngược lại kích thích bà ấy là có ý gì?!"
Thanh âm của Cung Lâm Uyên bỗng nhiên cất cao, bị dọa sợ đến Cung Tư Lâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vành mắt thoáng chốc đỏ rồi, vội vã chân tay luống cuống giải thích:
"Anh trai, em không có, em..."
Cung Lâm Uyên: "Ba hiện tại đi công tác ở nước Mỹ, tôi còn sống ở đằng kia với ba mấy ngày. Ông nói cho tôi phải chiếu cố thật tốt cậu, chăm sóc mẹ."
"Nhưng nếu ba trở về nhìn thấy bệnh tình của mẹ lại thành như vậy, cậu muốn làm sao giải thích?!"
"Anh trai... Em..."
"Ngậm miệng lại, tôi xem đơn xét nghiệm trong phòng mẹ, dữ liệu chữa bệnh sẽ không gạt người, tối hôm nay không có cơm của cậu, ngay lập tức trở về phòng suy nghĩ lại đi, không nghĩ ra, không cho phép đi ra!"
Cung Tư Lâm bị Cung Lâm Uyên tức giận đằng đằng hù dọa sợ vỡ mật, vừa thấy có thể đi, liền vội vã trốn trở về phòng.
Sau khi đóng cửa lại, giận đến hung hăng đạp hai chân bàn, quét một cái sạch đồ trang trí trên bàn.
Nhưng mà, chai chai lọ lọ bùm bùm rơi vào đầy đất, cũng không đủ bình phục hận ý trong lòng hắn.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com