CHƯƠNG 0237: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 22
CHƯƠNG 0237: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 22
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nói, thì đưa vé đến trên tay Tư Căng.
Tư Căng nhận lấy vé, cặp mắt đào hoa xinh đẹp gợn sóng không sợ hãi:
"Cảm ơn."
"Làm sao cảm ơn?" Ngọc Yến còn giống như khi còn bé vậy, không chịu buông tha bất kỳ một cơ hội nào chiếm tiện nghi.
Cậu ta quen làm nũng làm người vui lòng.
Anh trai mỗi lần nói cảm ơn với cậu ta, cậu ta thì nhất định phải đòi lấy một ít thù lao.
Bằng không thì, giả vờ ngoan thì giả vờ suông rồi, mệt chết đi được.
Tư Căng:...
Đứa nhỏ ngứa da làm sao làm?
Đánh một trận thì tốt rồi!
Nghĩ thông điểm này, con mắt thanh niên cong lên, lộ ra một chút mũi nhọn nguy hiểm:
"Vậy không bằng, tôi mời đạo diễn dùng bữa, trong chốc lát ngồi xe của tôi đi?"
Ngọc Yến sắc bén cảm giác được bản thân mình có thể muốn bị đánh.
Khẽ hít một hơi lạnh, theo bản năng lùi về sau hai bước, thái độ cũng biết điều không ít:
"Tốt a, chẳng qua tôi tới trả tiền thì tốt, không phiền phức anh Cung rồi."
Cậu am hiểu nhất hút máu moi tim, chế tạo huyễn thuật.
Cứng đối cứng, nhưng đánh không lại anh trai a!
Thì tính là anh trai chỉ khôi phục tám mươi phần trăm thần lực, cũng đánh không lại a!
...
Giao lưu với Tư Căng xong, Ngọc Yến mới gọi huấn luyện viên khác tiến vào.
Mọi người nhìn đến dại ra, luôn cảm thấy một loại ăn ý kỳ quái lan tràn ở giữa hai anh em.
Càng có học viên ẩn mình sâu cúi đầu, âm thầm rơi lệ.
Tư Căng không phải là của hắn, thật đáng tiếc a.
Hắn thích đàn ông, độc thân nhiều năm như thế, vẫn luôn không gặp được người mình thích, thật vất vả gặp được công chất lượng tốt như Tư Căng vậy, còn bị đạo diễn Ngọc Yến cướp đi rồi.
Hắn mệnh này cũng quá đau khổ rồi á!
Mấy huấn luyện viên lục tục đi tới, lại không thấy Cung Lâm Uyên.
Tư Căng không khỏi có chút mất mát.
Cậu tới chỗ này, vốn liền chuẩn bị nhìn biểu tình ngạc nhiên sau khi nhìn thấy cậu của Cung Lâm Uyên.
Cung Lâm Uyên không đến, khó tránh khỏi thiếu vài phần niềm vui thú.
Cậu cũng không rỗi rãnh nhìn Tiêu Ngộ Bắc hạ thấp những học viên khác, thổi phồng Cung Tư Lâm.
Lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gửi tin cho Cung Lâm Uyên, thì nhận được "đơn xin nghỉ phép" của y
—— Căng Căng, ba mới vừa nãy gọi điện thoại cho anh, để cho anh trở về tạm thời trở về tổng công ty truyền một phần văn kiện cơ mật cho ba, còn phải họp online, anh có thể không kịp về nhà lúc 8:00 rồi.
—— vất vả em làm chút thức ăn lỏng cho mẹ, anh mang kẹo que cho em, yêu em.
—— [xấu hổ jpg]
Tư Căng trả lời một cái [được], chờ sau khi tan cuộc, thừa dịp người không đầy đủ, thuấn di về nhà một chuyến.
Đút mẹ Cung dùng xong bữa, lại nhìn bác sĩ tư nhân tiêm thuốc an thần xong, sau khi thấy bà ngủ say, mới yên tâm trở về hiện trường vòng sơ khảo.
Lúc này, Ngọc Yến vừa chào tạm biệt xong với vài người, nhiệt tình chào hỏi Tư Căng, rồi cùng cậu lên chiếc Land Rover.
Vừa ngồi lên xe, tức khắc nâng tay mở một đạo kết giới, phòng ngừa người ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe.
Trên ghế phụ lái, quỷ hút máu tuấn mỹ tròng mắt lấp lánh óng ánh, con ngươi biến thành màu đỏ, hai cái nanh đều dài ra.
Thân thể nghiêng qua, ngay lập tức ôm Tư Căng chặt vào lòng:
"Anh trai —— "
"Em nhớ anh lắm a —— "
Nói, thì không an phận cọ cọ ở trên vai Tư Căng.
Cực kỳ giống mèo con nhìn thấy chủ nhân lâu ngày không gặp, không thể chờ đợi được nhào qua, bày tỏ nhớ nhung của mình.
Cùng lúc đó, hệ thống mèo đen nhỏ của Ngọc Yến thuận theo thức hải của cậu tiến vào thức hải của Tư Căng.
Con mắt lấp lánh đụng ngã Tiểu Yêu, cười xấu xa nói:
[hổ con, ta cũng thật nhớ ngươi a!]
Tiểu Yêu: [...]
Con mèo này kêu La Sát, là hệ thống của cảnh sát trưởng mới, cũng là lão đại cục hệ thống tân nhiệm.
Lần trước lúc nó nâng cấp, thì không ít lần bắt nạt.
Mèo hư lúc nào cũng cắn đuôi nó!
Còn vẫn thích "bắt nạt" nó!
Tiểu Yêu giãy giụa vài cái, không tránh khỏi, thì khóc chít chít hướng về phía đại nhân xin giúp đỡ.
Chính là, còn không có mở miệng, thì bị La Sát nhốt vào kết giới hệ thống.
Tiểu Yêu: [(-)]
Ai tới cứu cứu ta a!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com