Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0252: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 37

CHƯƠNG 0252: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 37

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nói thật mà nói, Tiêu Ngộ Bắc lớn lên rất đẹp mắt.

Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, lúc có tâm sự, ấn đường sẽ không tự chủ nhướng thành một chữ "Xuyên 川", là mặt nam chính tiêu chuẩn của phim điện ảnh và truyền hình.

Lúc này, "nam chính" Nhìn chăm chú vào Tư Căng, đâu đâu cũng thấy chân thành, làm sao nhìn đều là duyên dáng tình cảm nồng nàn.

Nếu như đặt ở trên màn huỳnh quang, nhất định lại sẽ dẫn tới vô số thiếu nữ không khống chế được thét chói tai.

Thế nhưng, Tư Căng không động tâm.

Tình cảm nồng nàn tới muộn so với cây cỏ đều hèn hạ.

Tiêu Ngộ Bắc rơi vào hoàn cảnh cho tới bây giờ, đều là hắn tự mình gieo gió gặt bão!

Quỷ hút máu xinh đẹp kéo Cung Lâm Uyên qua, ở trên môi của y khẽ mổ một cái, nhướng mày nói:

"Không cần, tôi tự nguyện, tôi thích anh ấy, tôi sẽ kết hôn với ảnh, qua cả đời với ảnh."

Tiêu Ngộ Bắc không tin, tiếp tục kiên trì.

Hắn chống eo sắp gãy, chống đỡ thống khổ to lớn đứng lên, tội nghiệp níu kéo:

"Căng Căng, em không phải là nói không nói chuyện yêu đương với huấn luyện viên sao? Anh hiện tại đều vì em rút ra khỏi tiết mục. Em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ thật tốt với em."

"Còn có, anh đã chia tay với Cung Tư Lâm rồi, anh xin thề, anh ta yêu chính là em, hắn ở trong mắt anh cái gì đều không phải!"

"Căng Căng, anh sai rồi, lại tin anh một lần, về bên cạnh anh, có được hay không?"

"Không được." Tư Căng đứng lên, từng bước một đi tới bên cạnh hắn:

"Đầu tiên, tôi lần trước nói còn chưa dứt lời, tôi không phải là không nói chuyện yêu đương với huấn luyện viên, tôi là chỉ nói chuyện yêu đương với huấn luyện viên tôi thích."

"Về phần thứ hai nha..." Cặp mắt đào hoa tuyệt đẹp của thanh niên hơi hơi lưu chuyển, hình như chú ý tới ngoài cửa có phóng viên chụp ảnh.

Đưa tay nâng tay Tiêu Ngộ Bắc lên, đụng đụng cổ tay của mình.

Theo sau, giống như là bỗng nhiên bị cường độ nào vứt một cái, "Yếu đuối" Lùi về sau hai bước, giả vờ bản thân mình bị giết hại.

Tiếp theo, cậu thì nghe được hai tiếng "Răng rắc" rất nhỏ.

Cung Lâm Uyên không hiểu được, cho rằng là Căng Căng bị khi dễ, vội vã đỡ lấy thanh niên, căm tức nhìn Tiêu Ngộ Bắc.

Tiêu Ngộ Bắc:?

Lúc này, ngoài cửa phóng viên tạp chí tin lạ bị Cung Tư Lâm gọi tới mới đẩy cửa mà vào.

Hắn dáng vẻ rất ngoan, có hai răng hổ nhỏ đẹp mắt, con mắt dài nhỏ chớp ánh sao, cầm máy chụp hình lắc lắc:

"Ảnh đế Tiêu hậu trường tập luyện ra tay đả thương người, chuyện này phát ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới oanh động không nhỏ."

Tiêu Ngộ Bắc:???

"Nga còn có." Phóng viên kia tiếp tục nói: "Tôi còn kiêm chức làm qua bác sĩ, khuyên nhiều một câu, eo của ảnh đế Tiêu vẫn là phải nhanh đi điều trị, bằng không thì dễ dàng gãy nga."

Tiêu Ngộ Bắc:!!!

Không được, eo của hắn chính là bảo đảm "Hạnh phúc" Của hắn và Căng Căng sau này, nhưng nghìn vạn lần không thể gãy được!

Căng Căng trước đây yêu hắn như vậy, không có khả năng bị Cung Lâm Uyên cướp đi!

Hắn phải nhanh đi bệnh viện, chữa cho tốt bệnh mới có sức lực cướp Căng Căng về!

Sau khi Tiêu Ngộ Bắc đi, phóng viên kia ngoan ngoãn vươn với Tư Căng:

"Anh Cung ngài khỏe, tôi là phóng viên hàng đầu của tạp chí tin lạ, Thượng Tiểu Hi, rất vui quen biết ngài, lần này tới, là bởi vì nhận được đóng góp vạch trần ngài là quỷ hút máu, muốn thực hiện một buổi phỏng vấn chuyên biệt dành riêng cho ngài."

Hắn nhàn nhạt cười, hữu nghị đưa tay, thoạt nhìn không mang theo bất cứ uy hiếp gì.

Người này, Tư Căng nhớ kỹ.

Là một quỷ hút máu đời mười ba, có chút bệnh kiều, là thiên tài tuyệt đối.

Hắn thích ứng với xã hội mau nhất với, thậm chí nghiên cứu ra huyết thanh có thể để cho quỷ hút máu có cuộc sống tự do dưới ánh mặt trời.

Được các quỷ hút máu gọi là "tiến sĩ vĩ đại nhất đương đại".

Cũng chính là hắn, thích nguyên chủ, thích đến nghĩ muốn rút sạch máu trong cơ thể nguyên chủ, làm thành tiêu bản xinh đẹp, để cho hắn mỗi ngày vẽ thưởng ngoạn.

Thế nhưng, khi đó, nguyên chủ một lòng nhào vào trên người Tiêu Ngộ Bắc, quả quyết từ chối bày tỏ tình yêu của hắn.

Vì vậy, hắn thì vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán dán nguyên chủ, thậm chí vì đạt được nguyên chủ, giúp đỡ Cung Tư Lâm đuổi theo Tiêu Ngộ Bắc.

Sau khi nguyên chủ bị Tiêu Ngộ Bắc hại chết ở trên bờ cát, Thượng Tiểu Hi vốn muốn đi lượm thi thể.

Một đêm kia, gió lạnh hiu hiu.

Thượng Tiểu Hi vừa đi, vừa bệnh hoạn cười:

"Căng Căng, Căng Căng, Căng Căng của tôi, xem xem đi, trong cuộc sống lạnh như băng này, tôi mới là người yêu anh nhất!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com