Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0275: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 60

CHƯƠNG 0275: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 60

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hòn đảo nhỏ kia ở trung tâm Thái Bình Dương, chu vi chỉ có trăm dặm, cách xa lục địa, có rất ít người phát hiện, cũng không người hỏi thăm.

Lúc Tư Căng lên đảo, chỗ này còn duy trì hoàn cảnh lúc Tư Căng lên đảo, chỗ này còn duy trì hoàn cảnh nguyên thủy.

Cậu một đường đi tới vườn hoa của lâu đài cổ xưa, vốn dĩ vì nguyên chủ rời khỏi nhiều năm, cây cỏ đã khô, một đóa hoa tường vi giả rất dễ tìm.

Nhưng chưa từng nghĩ, gặp được cả vườn hoa hồng.

Bởi vì nơi này hoàn cảnh hợp lòng người, một vườn hoa hồng Louis mười bốn ở xã hội hiện đại nuôi sống không tốt.

Cánh hoa biến thành màu đen mang uy nghiêm không được xía vào dành riêng cho quỷ hút máu, các gai nhọn dựng thẳng, đón gió mà đứng.

Một mảnh biển hoa đỏ rực vây quanh lâu đài cổ xưa, bao phủ mười mấy dặm, không thấy phần cuối.

Thần bí, ưu nhã, lại để cho người ta đau đầu.

Tiểu Yêu dùng móng vuốt nhỏ túm túm tóc, nhíu mày hỏi:

[đại nhân, nhiều hoa như thế, đi chỗ nào tìm một bó hoa tường vi kia a?]

[ngài nói, những hoa này có phải nguyên chủ thủ thuật che mắt vì bảo vệ một bó hoa tường vi kia trồng hay không?]

'Đúng.' Tư Căng trả lời:

'Bản mạng của quỷ hút máu là hoa tường vi. Ở trong truyền thuyết của quỷ hút máu, hoa tường vi vốn là màu trắng, là chúng ta vì người yêu, dùng máu nhiễm đỏ nó. Cho nên hoa tường vi lại được huyết tộc gọi là hoa sinh mệnh. Ngươi Ngươi nhìn lâu đài cổ xưa kia.'

Tư Căng chỉ chỉ pháo đài cao vót trong mây phía sau, tiếp tục nói:

'Tòa lâu đài cổ xưa này không trọn vẹn không đầy đủ, có nhiều chỗ cháy đen, chịu qua nhân loại tập kích. Cho nên, nguyên chủ rời khỏi rồi đảo nhỏ, bắt đầu dần dần dung nhập vào xã hội loài người. Trồng hoa hồng liền là vì bảo vệ một bó hoa tường vi kia.'

[nhưng vấn đề nhưng bây giờ là, chúng ta nên làm sao tìm được huyết thanh hoa tường vi chứ?]

Tư Căng quay đầu, hướng về phía phương hướng lâu đài cổ xưa khom lưng 45 độ, đặt tay phải ở vai trái, làm một lễ tiết tôn quý nhất của tộc quỷ hút máu.

Cặp mắt đào hoa của cậu chân thành, nhấn mạnh từng chữ một:

"Thật xin lỗi, ta cũng có người yêu của ta, ta giúp ngươi báo thù, ngươi cũng giúp ta cứu người đi."

Nói xong, liền chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt đứng thẳng, phóng thích thần lực trong cơ thể.

Lửa nghiệp sen đỏ xâm nhập mỗi một bụi cây hoa hồng kiều diễm như muốn nhỏ giọt.

Liên tiếp mười mấy dặm, ánh lửa tận trời.

Lửa cháy mạnh bùng cháy sản sinh sóng nhiệt, xông áo bành tô màu đen của thanh niên bay bay lượn lượn.

Tư Căng đứng ở trung tâm ruộng hoa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lẳng lặng chờ hoa tường vi kia hiện lên.

Ruộng hoa hồng phát ra tiếng vang bùm bùm.

Đóa hoa đỏ tươi dần dần hóa thành tro tàn.

Rơi vào bùn đất, vật vạn vật thấm nhuần mà không tiếng động.

Không biết qua bao lâu, lửa nghiệp tràn ngập mười mấy dặm ruộng hoa tiêu tán, trong một mảnh vườn hoa cháy đen, chỉ có góc tây bắc, đứng thẳng một hoa tường vi máu đỏ.

Là huyết thanh niêm phong ở trong ngọc lưu ly!

...

Tư Căng mang huyết thanh về tới nhà họ Cung, đánh nát ngọc lưu ly, đút từng chút từng chút thuốc giải cho người yêu của mình.

Mặt mày mang cười, duyên dáng tình thâm: "Em liền nói, anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện."

Sắc mặt tái nhợt của thợ săn máu khôi phục bình thường, y ngồi dậy, ôm lấy người yêu của y thật chặt:

"Căng Căng, chúng ta kết hôn đi."

...

Bởi vì Cung Tư Lâm qua đời, tổ chức hôn lễ đã là một năm sau.

Cha hiện trường hôn lễ cha Cung chọn là hoa văn trang trí thuần trắng, các loại cảnh bố trí bên trong phần lớn là thật sự, ngay cả hươu tượng trưng cát tường cũng là hươu thật.

Ông nói: tên của cảnh tượng hôn lễ này gọi "Cánh đồng tuyết".

Lấy ý "Nếu một ngày nào đó có thể cùng nhau chịu mưa tuyết, thì cuộc đời này cũng xem như đã cùng nhau bạc đầu".

Tư Căng mặc tây trang màu trắng, được người đàn ông mặc tây trang đen người yêu dắt, từng bước một đi tới bên cạnh cha Cung.

Trao đổi nhẫn, đưa ra lời hứa một đời một kiếp.

Cung Lâm Uyên nói: "Ba, con trả con trai ba lại cho ba rồi."

Một trận hôn lễ, làm vô cùng phong cách.

Mọi người có uy tín danh dự của thành phố Đường gần như đều tới tham gia, truyền thông toàn thành livestream.

Nhìn Tư Căng được đeo nhẫn, một đám cô bé trong phòng phát sóng trực tiếp khóc thất tình:

—— hu hu hu, Căng Căng kết hôn rồi, thật là tiếc nuối, quả nhiên cậu con trai xinh đẹp đều thích cậu con trai xinh đẹp.

—— trước đây hận trai trẻ ăn bám, hiện tại hận bản thân mình không có tiền, không đủ để cho trai trẻ ăn bám!

—— Uyên Uyên Căng Căng phải hạnh phúc a! CP ta chèo cần phải trăm năm hòa hợp!

...

Mang chúc phúc của người toàn thành, Cung Lâm Uyên mang chú rể của y rời xa hội trường, vào động phòng.

Vừa vào phòng, Cung Lâm Uyên liền đóng cửa lại, ấn Tư Căng ở trên vách tường hung hăng hôn cậu.

Tư Căng cũng không tỏ ra yếu kém, dùng hành động cho đối phương đáp lại tốt nhất.

Hai người một đường kéo xé ngã ở trên giường lớn màu đỏ thắm.

Trong phòng tràn đầy hoa tường vi máu đỏ Cung Lâm Uyên bố trí xong.

Nhìn hoa tường vi đầy nhà, Tư Căng bỗng nhiên thì muốn hỏi một câu:

"Bảo bối, anh biết sao? Quỷ hút máu là không già không chết, thế nhưng người hầu máu lại sẽ có sinh lão bệnh tử."

"Anh nói, ngộ nhỡ anh kiếp sau thích người khác làm sao làm... Ừm..."

Cung Lâm Uyên đáp không chút do dự:

"Sẽ không thích người khác, không có người khác."

"Yêu em, là bản năng khắc vào chỗ sâu linh hồn anh."

"Nếu có luân hồi, anh nhất định sẽ tìm được em, nhất định sẽ nhận ra em."

"Bởi vì, em chính là em, có tên anh vừa gọi thì động tâm."

"Căng Căng..."

Một khắc dứt lời kia, Cung Lâm Uyên rốt cuộc hoàn chỉnh có Căng Căng của y rồi.

Từ tim đến thân.

Từ thực tế đến hình thức.

Cả thế giới đều biết, Cung Tư Căng, là người yêu của Cung Lâm Uyên cho đến chết không thay đổi.

...

[kịch trường nhỏ]

Ngày nào đó, Lâm Uyên trở lại vị trí thiên quân, nhìn thấy điểm thưởng tổng hệ thống bị Ngọc Yến đổi rối tinh rối mù trong đại điện của mình.

Lâm Uyên (giận dữ): Ngọc Yến!! Ngang nhiên bóp méo hệ thống, vi phạm luật trời, cậu chính là làm cảnh sát trưởng như thế?!

Ngọc Yến (khóc chít chít): Ông xã ~ y bắt nạt em ~

Thanh Vân (bao che khuyết điểm + khiêu khích): Không phải sửa hệ thống của cậu thôi sao? Có cái gì ngạc nhiên thế? Vả lại, vẫn là vì vợ của cậu đấy! Đúng đi Căng Căng?

Tư Căng (nghiến răng nghiến lợi): Ta! Là! Công!

Vì vậy, đêm đó, Lâm Uyên ở gian ngoài tẩm điện quỳ bàn giặt một đêm.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com