CHƯƠNG 0279: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 4
CHƯƠNG 0279: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 4
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tiếp thu xong mấy tin tức này, ánh mắt Tư Căng đổi rồi.
Bộ tộc mèo yêu đều biết bói quẻ, thế nhưng, nguyên chủ linh lực thấp, cũng không thể trấn áp ma quỷ, không biết dự đoán lành dữ.
Cho nên ở trong gia tộc cũng bị bắt nạt.
Ở trong sinh hoạt chửi rủa và mỉa mai vô số, Hạng Anh Hàn từng là một chút ấm áp duy nhất của nguyên chủ.
Chỉ là sau đó, chút ấm áp này, thành vũ khí sắc bén khiến cậu ta lần lượt bỏ mạng.
Tư Căng hỏi: 'Dựa theo nội dung vở kịch kế tiếp, ta thì nên đi tới bên cạnh Hạng Anh Hàn. Sau đó Hạng Lâm Uyên phóng người lên ám sát Hạng Anh Hàn, Hạng Anh Hàn tóm ta cản dao, chúng ta thì có thể sống lại đến đời tiếp theo rồi?'
Tiểu Yêu: [trên lý thuyết là... Là như vậy...]
'Được, ta biết rồi.' Tư Căng cất bước về phía trước, từng bước một đi về phía Hạng Anh Hàn.
Động tác này làm cho Tiểu Yêu ngây người.
Đại nhân lúc nào sẽ ngoan như thế đi theo kịch bản rồi? Thật sự là hiếm lạ, quá ly kỳ!
Nó chui trở về thức hải, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, chờ Tư Căng dựa theo kịch bản quy định đi đời tiếp theo.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, không có ai biết, lúc Tư Căng đi ngang qua yến hội, lén lấy dao găm dùng tới cắt thịt dê bên cạnh dê nướng nguyên con.
Cậu học dáng vẻ của nguyên chủ, vừa hãi vừa sợ chạy đến bên cạnh Hạng Anh Hàn.
Vẫn như cũ là tông giọng ấm mềm ngoan ngoãn:
"Bệ hạ, ngài không có sao chứ?"
"Không có việc gì." Hạng Anh Hàn nắm chặt tay Tư Căng, nắm thật chặt.
Trong con ngươi không có mừng rỡ nhìn thấy người yêu bình an, trái lại là an tâm bắt được rơm rạ cứu mạng.
Dù sao kẻ địch ở trước, hắn cũng không biết tên điên Hạng Lâm Uyên này sẽ làm ra cái gì.
Lúc này, có một cái khiên thịt người ngu ngốc, là lựa chọn bảo toàn sinh mệnh tốt nhất! Mệt lúc đó, nguyên chủ còn tưởng rằng, đây là hắn đang bảo vệ mình!
Hạng Anh Hàn túm Tư Căng, ánh mắt lại cũng không có rơi ở trên người cậu, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Hạng Lâm Uyên.
Mấy năm nay, hắn ngoài sáng trong tối dùng hết các loại thủ đoạn đê hèn, không tiếc cắt đất hợp tác với ngoại tộc, thật vất vả từng chút một cắt giảm thế lực của Hạng Lâm Uyên, thật vất vả đợi đến Hạng Lâm Uyên không nhịn được giết vua, thật vất vả có thể nhổ cỏ tận gốc hoàng thúc dã tâm tràn trề này.
Hắn nhất định không xảy ra chuyện gì, không thể vào lúc này gặp chuyện không may!
Hôm nay, nhất định là Hạng Lâm Uyên chết, hắn sống!
Hạng Anh Hàn lại nắm tay Tư Căng thật chặt kéo đến bên cạnh hắn:
"Căng Căng, ngươi phải cẩn thận Hạng Lâm Uyên, y... A!"
Song, lời còn chưa dứt, thì bị Tư Căng một dao đâm vào ngực.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của người đàn ông chợt hiện hưng phấn, sau khi khẳng định mũi dao đâm rách trái tim Hạng Anh Hàn, lại đâm sâu vài phần.
Thẳng đến dao găm hoàn toàn cắm vào, mới khó khăn lắm ngừng tay.
Hạng Anh Hàn mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch.
Trái tim hư hại trong nháy mắt, ngay cả hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
Hắn hình như không thể tin được đây là việc người đàn ông vì hắn hy sinh tất cả kia có thể làm ra.
Căng Căng của hắn, vì hắn có thể đi liều chết hạ độc, có thể ở trong tù tổn thất tám mạng, có thể chịu đựng hậu phi bắt nạt, có thể chịu đựng bêu danh khắp thiên hạ...
Tại sao lại đột nhiên...
Hạng Anh Hàn rất muốn biết tại sao, thế nhưng, trái tim hỏng rồi.
Hắn không còn đường sống phản kháng, cũng không còn sức lực phản kháng.
Một vết máu không chịu khống chế trượt ra từ khóe môi.
Thân thể của hắn mất đi tất cả chống đỡ.
Tư Căng buông lỏng tay, liền "Ầm" một tiếng đập xuống đất.
Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Mà lúc này, người đàn ông giết người không chút cảm giác tội ác nào.
Cậu mặt mày cong cong, trên cao nhìn xuống nói:
"Vậy bệ hạ, ngài hiện tại có việc rồi."
Động tác này, để cho cấm vệ quân chung quanh cũng không nhịn được chấn động.
Chúng đại thần mở to hai mắt nhìn, thậm chí hoài nghi bản thân mình còn ở trong mơ.
Nguyệt Tư Căng hắn... Giết bệ hạ?!
Điều này sao có thể?!
Nguyệt Tư Căng yêu bệ hạ yêu đến tận xương tủy, vì hắn thậm chí không thèm để ý trở thành trò cười người thiên hạ.
Tại sao sẽ động thủ với hắn?!
Lúc mọi người giật mình sững sờ, Tư Căng lại chậm rì rì xoay người, nhìn về phía Hạng Lâm Uyên.
Thanh âm của cậu bỗng nhiên cất cao, tựa như đang chất vấn:
"Hạng Lâm Uyên!"
"Ngươi năm đó vì sao không cưới ta?!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com