CHƯƠNG 0280: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 5
CHƯƠNG 0280: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 5
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Một câu hỏi này, làm Hạng Lâm Uyên cũng ngớ rồi.
Người đàn ông cao lớn lại nắm thật chặt nhuyễn kiếm trong tay, nhướng mày nhìn người đàn ông mặc áo cưới đối diện.
Nguyệt Tư Căng!
Nhiều năm như thế, y với Nguyệt Tư Căng ngoại trừ trận cưới xin hoang đường kia, cũng không có bất kỳ giao thoa gì.
Hơn nữa, Nguyệt Tư Căng không phải là yêu Hạng Anh Hàn nhất sao?
Bây giờ là chuyện làm sao?!
Tự tay giết Hạng Anh Hàn, nhưng mà bày tỏ tình yêu với y!
Là y điên rồi, hay là Nguyệt Tư Căng điên rồi?!
Song, không đợi y nghĩ ra nguyên do, Tư Căng đã chạy về phía y.
Trong mắt mang đầy yêu say đắm và mừng rỡ, cùng lúc ôm chặt y, dùng kiếm trong tay y, đâm xuyên thân thể của mình.
Thanh kiếm sắc bén xuyên bụng.
Máu, tí tách tí tách rơi xuống.
Đỏ sẫm, nóng hổi.
Hạng Lâm Uyên cả đời này ngang dọc sa trường, lộng quyền triều đình.
Giết người vô số, cũng chưa bao giờ cảm thấy áy náy,
Chính là, trong chớp nhoáng này, y chỉ cảm thấy máu của Tư Căng đặc biệt phỏng tay.
Nóng đến y cảm thấy đau.
Cùng lúc đó, trái tim của y giống như bị đồ vật nào đó hung hăng đâm thủng.
Đau!
Đau đến không thể chịu đựng được.
Đau đến không thể hô hấp.
Tại sao, y rõ ràng không có giao thoa Nguyệt Tư Căng, tại sao hiện tại sẽ có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Y muốn đi yêu Nguyệt Tư Căng.
Y muốn bảo vệ Nguyệt Tư Căng.
Y không muốn để cho Nguyệt Tư Căng chết a!
Đôi môi Hạng Lâm Uyên run rẩy, ngập ngừng nửa ngày, cũng không có thể nói ra một câu đầy đủ.
Y sững sờ đứng ở tại chỗ, tay chân lạnh lẽo.
Đáy mắt bởi vì đau lòng ép ra vài giọt nước mắt, xem ra đặc biệt chật vật.
Tùy ý Tư Căng ôm, tùy ý Tư Căng tựa vào bên tai y, đâm tim đâm phổi nói một câu:
"Ngươi vì sao không cưới ta."
"Cứ muốn ta tới tuẫn táng cho ngươi a."
Nói xong câu này, mèo yêu xinh đẹp ngoan ngoãn kia liền ở trong lòng y đứt hơi thở/
"Không, không muốn..."
Nước mắt của Hạng Lâm Uyên chảy xuống.
Một giọt rơi lên áo cưới của Tư Căng.
Nhuộm quần áo kia thành màu đậm.
Giống như máu.
Đau đớn làm nước mắt y càng ngày càng mãnh liệt:
"Căng Căng..."
Y gọi một tiếng, một lúc lâu, mới bỏ người trong lòng xuống.
Nhắm ngay đại thần lên tiếng trước nhất, gọi Tư Căng đi hướng bên cạnh Hạng Anh Hàn.
Tròng mắt trong nháy mắt tràn đầy sát ý thô bạo màu đỏ tươi:
"Ta muốn ngươi cùng Hạng Anh Hàn, chôn cùng em ấy!"
Nói xong, ngay lập tức vận công tiến lên, thân hình như quỷ mị, một kiếm cắt đứt yết hầu đại thần kia.
Cùng lúc, lại giết rất nhiều cấm vệ quân.
Y giết đủ rồi, để lại một hơi thở, cả người vết thương đi tới bên cạnh thi thể Tư Căng.
Nâng kiếm tự vận.
Ôm thi thể của cậu, mặt mang ý cười, nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, Tư Căng nắm chặt hồn phách của Hạng Lâm Uyên, ra lệnh:
[Yêu Nhi, bắt đầu truyền tống đi.]
[ta muốn mang y, cùng sống lại!]
Tiểu Yêu vốn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện sớm thì bị bản lĩnh sụp đổ kịch bản của kí chủ nhà nó kinh sợ ngu ngốc rồi.
Nghe được câu này, mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp.
Liền vội vàng gật đầu, khởi động hệ thống.
Mang hồn phách Tư Căng và Hạng Lâm Uyên tới tiết điểm thời gian chính xác.
...
Lúc lại mở mắt, Tư Căng đi tới điện Nhân Thọ.
Cậu về tới những năm nguyên chủ làm thái hậu đó.
Đi tới tẩm điện thái hậu ở.
Tư Căng đứng dậy từ trên giường nhỏ: 'Yêu Nhi, bây giờ là thời gian nào?'
Tiểu Yêu kinh hồn chưa bình tĩnh: [thời gian bây giờ là năm thứ hai nguyên chủ làm thái hậu, Hạng Anh Hàn lại ở trong cung nạp rất nhiều phi tần, nguyên chủ chịu đủ bắt nạt, cuộc sống qua đến đặc biệt thảm, đặc biệt đặc biệt thảm, tùy tiện một hậu phi đều có thể cười nhạo cậu ta, bắt nạt cậu ta.]
Tiểu Yêu nói, còn phối hợp cắn khăn tay nhỏ rớt hai giọt nước mắt.
[°ˉˉ°]
Vừa rơi nước mắt, vừa hỏi:
[đại nhân, ngài làm sao đổi kịch bản đời trước thành như vậy a, ngài yêu Hạng Lâm Uyên a, tại sao còn muốn kích thích y...]
'Bởi vì không có thời gian.'
Tư Căng dùng thần thức trả lời:
'Hạng Lâm Uyên không có bất kỳ giao thoa nào với nguyên chủ thế giới này, mà ta lại cần ở trong khoảng thời gian ngắn để lại cho y ấn tượng khắc sâu nhất. Chỉ có như vậy, mới khắc cốt ghi tâm. Sau khi y sống lại, mới có thể theo đuổi ta cưng chiều ta.
Đang nói, bên ngoài thì truyền đến nhắc nhở chanh chua của cung nữ:
"Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương mang các vị nương nương tới thỉnh an rồi, ngài mau ra đây đi!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com