CHƯƠNG 0286: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 11
CHƯƠNG 0286: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 11
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghe được lời thề kiên cường như thép này, Tư Căng lại bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng.
Giống như là một thế ngoại cao nhân nhìn quen bách thái, đang chế giễu một thiếu niên mới ra đời.
Cậu đẩy Hạng Lâm Uyên ra, cặp mắt đào hoa xinh đẹp chợt hiện mê hoặc:
"Vương gia, có một số việc không phải là nói một chút liền có thể."
"Thiên kiếp thứ nhất, bất luận kẻ nào đều không chịu nổi, nếu là ngươi chết rồi, ai gia sẽ khổ sở."
"Chẳng qua, ai gia chỗ này ngược lại có một phương pháp, có thể để cho ngài khỏi bị thiên kiếp quấy nhiễu."
Hạng Lâm Uyên lóe lóe con ngươi: "Kiểu nào?"
"Ai gia ở trên, ngươi ở dưới."
Tư Căng túm lấy cổ áo của Hạng Lâm Uyên, không an phận lại cực kỳ kiên nhẫn giải thích:
"Như vậy ngươi không coi là dĩ hạ phạm thượng rồi, cũng không cần lo lắng nỗi khổ thiên kiếp, như thế nào?"
Ầm ĩ rồi nửa ngày, thái hậu nương nương là đang xoắn xuýt cái này!
Hạng Lâm Uyên nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, lại cũng không tính vào lúc này chọt vỡ.
Y đáp ứng rất sảng khoái, thậm chí cúi người làm cái vái chào: "Tuân theo ý chỉ thái hậu."
Động tác cung kính, vẻ mặt lại tràn đầy nghiền ngẫm.
Cực kỳ giống một con sói ác rình mò chủ nhân.
Không biết lễ nghi, coi thường nhân luân.
"Vậy tốt, chuyện nói xong rồi, Vương gia liền lui ra đi."
Tư Căng xua tay, ra hiệu Hạng Lâm Uyên rời khỏi.
Cậu nhìn ra được sói ác khó thuần hóa, không sốt ruột thêm bản thân mình vào.
Từ từ thôi, mới thú vị nhất.
Sói ác:???
Hạng Lâm Uyên nâng mắt, nghiêm túc nói: "Nương nương không nguyện ý đi theo bản vương?"
"Ừm, tạm thời không nguyện ý."
Tư Căng nói: "Trong cung mâm ngọc với các món ăn ngon, vinh hoa hàng vạn hàng nghìn. Các phi tần mỗi người đều tuyệt sắc, hoa loạn chói mắt. Trên người ngươi tạm thời không có đồ vật so với cái này hấp dẫn ai gia hơn, ai gia còn không muốn rời khỏi."
Nghe được Tư Căng nói đến người phụ nữ khác, ánh mắt Hạng Lâm Uyên thoáng thay đổi.
Trong lòng có đồ vật nào đó bỗng nhiên lật úp rồi, chua cực kỳ.
Y tiến lên hai bước, ngay lập tức giam mèo yêu gầy yếu ở trong lòng.
Cúi đầu, thành kính lấp kín môi thiếu niên.
Nụ hôn rực cháy, tựa hồ muốn cùng nuốt lời cậu mới vừa nói ban nãy vào.
Dần dần, Hạng Lâm Uyên buông môi cậu ra.
Không nói lời gì, ở trên cổ thiếu niên lưu lại vài dấu vết.
Ngay cả xương quai xanh đều không thể may mắn tránh khỏi.
Thân thể Tư Căng khẽ run lên.
Lúc này đây, không chỉ là lỗ tai mèo, ngay cả đuôi mèo cũng dài ra.
Cậu vươn đuôi khẽ đảo qua eo của Hạng Lâm Uyên, câu lấy một ngọc bội hồng ngọc lạnh lẽo, khẽ cười nói:
"Ngọc bội này phẩm chất thật sự tốt."
Hạng Lâm Uyên ôm người vào trong lòng, ác ý hỏi:
"Nương nương tỉ mỉ cảm thụ một chút, trên người thần thứ phẩm chất tốt, chỉ có ngọc bội sao?"
"Chỉ có ngọc bội đi?" Tư Căng thả thính xong người thì không phụ trách.
Một tay đẩy nhiếp chính vương ra, nhanh chóng rút lui ra khỏi hai bước.
Nắm đuôi mèo xù xù trong tay, "Đáng tiếc, đuôi có chút không sạch sẽ rồi."
Lúc nói chuyện, thương tiếc thu đuôi mèo về, lỗ tai cũng đong đưa theo.
Đơn thuần lại mị hoặc.
Hai tay Hạng Lâm Uyên dần dần siết chặt, thiếu niên đã không còn ngượng ngùng lúc lần đầu thấy tai mèo, hiện tại, trái lại giống như là cố ý.
Cố ý vẻ mặt đơn thuần thả thính y, cố ý để cho y nhìn thức ăn ngon, lại không cách nào xuống miệng.
"Nương nương." Y nói: "Trên cổ và trên xương quai xanh ngài đều có dấu vết thần để lại, người bên ngoài cướp không đi."
"Ngày sau khi thần mỗi ngày đều tới, mỗi lần đều lựa chỗ lưu lại chút dấu vết."
"Lúc nào cũng cọ xát với ngài, thần liền không tin, ngài một chút đều không động tâm."
"Thần chờ mong, ngày nào đó có thể hoàn toàn có ngài."
"Đúng rồi, Lệ phi quỳ ngoài cửa kia có phải làm phiền mắt ngài hay không?"
Hạng Lâm Uyên hơi cong con ngươi phượng, chớp ánh sáng nguy hiểm: "Không bằng, thần dọn dẹp sạch sẽ cho ngài."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com