Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0292: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 17

CHƯƠNG 0292: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 17

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nghĩ đến người này, Hạng Anh Hàn bỗng nhiên lại có động lực, bắt đầu cố gắng tìm cho mình bậc thang xuống:

"Hạng Lâm Uyên, ngươi có biết tội danh giết vua!"

Hạng Anh Hàn hung ác hô, lại là không có bao nhiêu sức mạnh.

Bởi vì trăm vạn đại quân triều Đại Chu, có hơn phân nửa binh quyền ở trong tay Hạng Lâm Uyên.

Hắn bây giờ còn chưa có bao nhiêu thực quyền, không dám cứng đối cứng với hoàng thúc người điên này.

"Nga, là thần mạo phạm rồi." Hạng Lâm Uyên rất phối hợp cho Hạng Anh Hàn một con đường lui chật hẹp.

Hắn thu nhuyễn kiếm về, cúi đầu thở dài:

"Vi thần hỏi thăm bệ hạ, bệ hạ là muốn tự mình cút ra ngoài, hay là thần thuận theo cửa lớn đá ngài đi ra ngoài?"

"Tốt! Cửu hoàng thúc thật sự là tốt!"

Hạng Anh Hàn nhịn đau từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, bước chân tập tễnh lui ra ngoài.

Hạng Lâm Uyên, luôn có một ngày, trẫm muốn hạ binh quyền của ngươi, để cho ngươi vì tất cả hành vi bừa bãi của mình, trả giá thật lớn!!

Hạng Anh Hàn đi rồi, cửa điện đóng lại, lúc đối mặt Tư Căng, Hạng Lâm Uyên lại đổi một bộ mặt.

Y cười hì hì tới gần tiểu thái hậu của y, cánh tay dài duỗi một cái, thì lôi mèo yêu nhỏ mong nhớ ngày đêm vào trong lòng.

Tay kia chuẩn xác không có lầm nâng cằm thiếu niên lên, hỏi:

"Thái hậu nương nương, bản vương muốn kiểm tra dấu vết hôm qua bản thân mình để lại vết."

Tư Căng khinh thường: "Vương gia, ban đêm xông vào hậu cung cũng không phải là thói quen tốt a."

"Chính là thần hôm qua nói rồi, mỗi ngày cũng sẽ tới, mỗi ngày cũng sẽ ở trên người ngài lưu lại chút dấu vết."

Hạng Lâm Uyên trở về ôm chặt Tư Căng, cúi đầu, ngón trỏ vỗ lên xương quai xanh đầy vết đỏ của thiếu niên, khẽ vuốt nhè nhẹ:

"Bây giờ là giờ Tý, coi như là ngày thứ hai, thần là muốn lại để lại cái dấu."

"Thần cũng không phải là ban đêm xông vào hậu cung, mà là vì hoàn thành hứa hẹn với nương nương."

"Nương nương không chỉ có không cảm động, còn muốn trách cứ thần."

"Thần thật đau lòng a."

Nói xong, không thấy bất kỳ dấu hiệu đau lòng, liền thuận thế che môi Tư Căng lại.

Nụ hôn này ôn nhu lại lâu dài, không giống buổi sáng tràn ngập ý nghĩa cướp đoạt.

Trái lại nhiều thêm vài phần cẩn thận và kiềm chế, thậm chí, còn có đau lòng không dễ phát hiện.

Trong khoảng thời gian Hạng Lâm Uyên hồi phủ này, không thể chờ đợi được phái người đi thăm dò thân thế của Tư Căng.

Biết Tư Căng từ nhỏ ở bộ tộc Vọng Nguyệt chịu khổ, biết cuộc sống không phải con người ở trong cung của Tư Căng sau khi cự tuyệt kết hôn, biết Tư Căng từng ở trong thiên lao, vì Hạng Anh Hàn tên cặn bã kia vứt đi tám đuôi.

Tuy rằng...

Tuy rằng y nhiều lần nhắc nhở bản thân mình, người chịu khổ kia không phải là Căng Căng của y, kẻ ngu si đau khổ lưu luyến si mê Hạng Anh Hàn kia không phải là Căng Căng của y.

Chính là, hiện tại Căng Căng của y lại phải thừa nhận tất cả những điều này.

Trước đó ở Miêu Cương, Hạng Lâm Uyên thì nghe nói qua cách nói mượn thi sống lại.

Y nghĩ, Căng Căng đại để cũng là như vậy.

Cậu mượn thân thể của Nguyệt Tư Căng lúc đầu sống lại, chính là...

"Căng Căng, Căng Căng của ta a."

Hạng Lâm Uyên bỗng nhiên dừng nụ hôn này lại.

Hai tay nắm chặt hai tay Tư Căng, mười ngón giao nhau với cậu, tựa vào bên tai cậu nỉ non:

"Ngươi rốt cuộc là từng trải cái gì a..."

Vì sao người bên cạnh mượn thi sống lại cũng sẽ chọn một người có năng lực hoặc được người tôn kính, mà ngươi, lại phải sống lại ở trên người tiểu thái hậu đáng thương đến không thể lại đáng thương hơn này.

Hình như chính là cố ý tới chịu tội.

Không, Căng Căng không nên chịu khổ.

Căng Căng của y, vốn thì nên là tia sáng vạn trượng.

Tại sao sẽ biến thành như vậy?

Mấy vấn đề này, Hạng Lâm Uyên ở trong phủ mình cân nhắc rất lâu, lại cũng không nhẫn tâm hỏi.

Có vài người cũng không nguyện ý biểu hiện đau ở ngoài mặt, lại cũng không có nghĩa là trong lòng cậu sẽ không khó chịu.

Y mới quen biết Căng Căng không đến hai ngày, y không muốn để cho Căng Căng khó chịu.

Thế nhưng, Tư Căng lại giống như cảm thụ được suy nghĩ của y, chủ động hỏi:

"Muốn biết quá khứ của ta sao?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com