Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0298: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 23

CHƯƠNG 0298: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 23

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nụ cười của Tư Căng tràn ra, vẫy tay ra hiệu hai tiểu thái giám qua đây:

"Các ngươi đi nâng loan giá của ai gia tới, đưa hoàng hậu nương nương hồi cung."

Hoàng hậu có chút sợ hãi, vội vã cúi đầu từ chối:

"Căng công tử, phi tần tới chỗ này thỉnh an đều là đi trở về, thần thiếp..."

"Không sao cả, hoàng tử trong bụng ngươi quan trọng."

Tư Căng để cho cung nữ hầu ở ngoài điện hoàng hậu mang đến đỡ nàng ta lên bộ liễn.

Rồi sau đó, xoay người rời khỏi.

Đi hai bước, tựa như là bỗng nhiên lại nhớ đến cái gì, lần thứ hai quay đầu lại, nhìn như vô tình bồi thêm một câu:

"Đúng rồi, nương nương hôm nay chịu sợ hãi, mấy ngày nữa vẫn là lựa thời gian đi Hộ Quốc tự cầu phúc cầu xin một phen, như vậy tốt với hoàng tử nhỏ."

Nghe được người này, hoàng hậu theo bản năng ỷ lại Tư Căng, ngay lập tức hỏi:

"Vậy Căng công tử cảm thấy, lúc nào là ngày lành tháng tốt?"

"Ai gia trở về bói toán một phen, quay đầu lại thông báo ngươi một tiếng."

Lại hỏi han hai câu, tiễn hoàng hậu đi rồi.

Tìm được lý do quang minh chính đại đi Hộ Quốc tự, Tư Căng trái lại không sốt ruột vào điện.

Cậu chậm rãi quay đầu, con mắt xinh đẹp mang khôn khéo của thợ săn, lúc này tập trung Lệ phi nhìn lén sau rừng cây.

Một đạo kết giới trong nháy mắt lấy cậu làm trung tâm lan tràn ra, khóa hai người cậu và Lệ phi ở trong đó.

Tư Căng từng bước một tới gần Lệ phi, mỗi một bước, đều mang sát ý vô tận:

"Lệ phi nương nương, ai gia ban nãy đếm, ngươi còn có bảy cái mạng nga ~ "

Đường rãnh má thiếu niên áo trắng sâu sắc, lại giống như lệ quỷ đoạt mệnh, ép Lệ phi không có đường lui chút nào!

Chẳng biết tại sao, Tư Căng rõ ràng đang cười, lại cười đến Lệ phi da đầu tê dại, trái tim trực tiếp nhảy ầm ầm.

Nàng ta thét chói tai lùi về sau, không biết làm sao, vô luận hướng phương hướng nào trốn, cũng sẽ bị một tia sức mạnh vô hình bắn trở về!

Cuối cùng, chỉ có thể bị kẹt ở trong kết giới, bị ép tiếp xúc tử thần ngọc diện trước mặt.

Lệ phi bị hù dọa sợ rồi!

Không nên là như vậy a!

Theo nàng ta phán đoán, vây khốn nàng ta hẳn là thuật pháp "Quỷ đánh tường" hoặc là thuật pháp cao cấp hơn!

Bộ tộc mèo yêu, chỉ có cha nàng ta có năng lực làm "Quỷ đánh tường", Nguyệt Tư Căng đồ vô dụng không có linh lực này tại sao biết làm những thứ này?!

Đang nghĩ, cổ bỗng nhiên bị bóp chặt.

Cảm giác hít thở không thông kéo tới, Lệ phi bắt đầu liều mạng giãy giụa.

Không biết làm sao, không giãy giụa vài cái, thì bị móng mèo Tư Căng lấy ra ôn nhu cắt rồi cổ.

Móng nhọn của Tư Căng đâm từ nơi cổ, từng chút một đẩy xương Lệ phi ra rồi.

Lệ phi cả người tóc gáy dựng thẳng, phát ra từng tiếng mèo kêu thê thảm.

Liều mạng thoát khỏi, liên tục cầu cứu.

Thế nhưng, không có tác dụng!

Không có tác dụng trong vòng Kết giới là lãnh địa tư nhân của Tư Căng, không có người thấy được tình trạng bi thảm của nàng ta, cũng không có người nghe được cầu cứu của nàng ta.

Thẳng đến đối phương đứt hô hấp, cũng nữa không còn sức lực giãy giụa, Tư Căng mới hậm hực ngừng tay, trong con ngươi thoáng qua vài phần mất mát.

Cậu không yêu giết chết người, quá nhàm chán rồi.

Con mồi chỉ có giãy giụa mới có thú.

Cậu chờ mong, Lệ phi lần thứ hai sống lại.

Ném thi thể Lệ phi tới trên mặt đất, Tư Căng nhìn nhìn vết máu lưu lại trên móng mèo, có chút ghét bỏ.

Thẳng thắn về cung điện rửa tay.

Rửa tay xong, mới vừa muốn ngồi vào bên cạnh bàn uống trà, thì nhìn thấy mấy cọng lông hổ lưu lại trong chén trà.

Tư Căng:...

Cậu ngay lập tức bắt Tiểu Yêu làm công ngồi ở trước màn ảnh chính sâu trong thức hải đi ra, lời lẽ nghiêm túc:

'Ngươi có phải lại cầm chén trà của bản tôn làm chén móng mèo hay không?'

Tiểu Yêu: [...]

Hỏng bét! Bị phát hiện rồi!

Vì tránh cho bị đại nhân quở trách, vẫn là chạy trước là thượng sách!

Hổ con trong nháy mắt xù lông, nhanh chóng phân tán dữ liệu chạy về thức hải.

Bất đắc dĩ mới vừa chạm đến sát biên giới thức hải, thì bị kết giới Tư Căng bố trí xuống mở ra.

Biu ——

Ngay lập tức lại trở về trong tay Tư Căng.

Tiểu Yêu: [...]

Nó sững sờ rồi trong nháy mắt, sau khi phản ứng kịp, điên cuồng xù lông.

Sau khi xù lông, lại vô tội nháy mắt hai cái, cố gắng ngụy biện:

[tôi không phải, tôi không có, tôi không có trộm cầm ly của đại nhân, tôi...]

Trong lúc nói chuyện, lông trên trán bị Tư Căng kéo rớt ba sợi.

Tiểu Yêu: []

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com