Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0302: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 27

CHƯƠNG 0302: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 27

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hạng Lâm Uyên thì rũ mắt xuống như vậy, không kiêng nể gì cả thưởng thức mèo yêu nhỏ trước mặt.

Làm sao nhìn đều nhìn không đủ.

Thế nhưng, không thể tránh khỏi bị Căng Căng nghi vấn, vẫn là ánh mắt không mở lưu luyến không rời, xoay người cầm lấy bồ kết, chậm rì rì bôi ở trên tay.

Vừa thay trường sam ướt nhẹp.

Vừa chà bọt biển vào trên người cậu.

Từ cổ bắt đầu, bả vai, đến...

"A..."

Tư Căng tức khắc giật mình, trong mắt thoáng qua cảnh giác trong nháy mắt.

Cậu theo bản năng muốn trốn, lại bị tay kia của Hạng Lâm Uyên đè lại.

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên, êm tai lại mê hoặc:

"Căng Căng ngoan một chút, không nên lộn xộn."

"Ta không muốn tổn thương ngươi."

"Ta chỉ nghĩ để cho ngươi..."

Nửa câu sau, Hạng Lâm Uyên nói quá khó nghe, bị Tư Căng tự động không chú ý.

Tư Căng một cái mắt dao, chứa đầy giận dữ.

Vãi!

Quá tâm cơ rồi!

Quá chó!

Quá không phải là đồ vật rồi!

...

Hai canh giờ sau.

Hạng Lâm Uyên nhận được kết quả hài lòng, sớm đã giúp mèo yêu nhỏ thay bộ đồ mới khô ráo, đặt cậu ở bên người, ôn nhu ôm.

Nhìn môi hơi sưng và cặp mắt đào hoa vệt nước mắt chưa khô của Tư Căng, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra chút đau lòng.

Y đưa tay khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt thiếu niên, không cần mặt mũi nữa cười cười:

"Ngươi khóc lên thật là đẹp mắt."

Môi Tư Căng còn có chút đau, sắc mặt không tốt chút nào.

Nguyên nhân đau đơn giản là Hạng Lâm Uyên nói:

Ngộ nhỡ có người không muốn sống nghe góc tường tường thì sao? Bị người bên ngoài nghe qua không tốt.

Cho nên, cậu vừa ra tiếng, thì hôn cậu.

Con mắt Tư Căng hơi hơi cong lên, hỏi:

"Ta cười lên không hấp dẫn?"

Này hình như là ăn ý giữa hai người bọn họ.

Chỉ cần hai người cùng một chỗ, không phải là chỗ cần thiết thiết yếu, bọn họ cũng sẽ không nhắc đến thân phận.

Giống như một đôi người yêu bình thường, dùng ngươi ta xưng hô.

"Đẹp mắt." Hạng Lâm Uyên cực kỳ biết biện hộ: "Chỉ cần là Căng Căng, thế nào đều đẹp mắt."

"Vậy dáng vẻ ta đạp ngươi càng đẹp mắt!"

Dứt lời, Tư Căng liền một chân đạp Hạng Lâm Uyên xuống giường nhỏ.

Hạng Lâm Uyên bất ngờ không kịp đề phòng ngã trên mặt đất.

Mới vừa ngồi dậy, thì bị gối đầu bay tới trước mặt đập phải trên mặt.

Mới vừa lấy gối đầu xuống, thì bị chăn từ trên trời giáng xuống che lại!

Trong lúc choáng váng đó, nghe được thanh âm lạnh lùng lại không cho phép từ chối của Tư Căng:

"Nằm trên mặt đất thật tốt đi!"

Hạng Lâm Uyên rất tủi thân: "Chính là Căng Căng, đều tại ngươi không thành thật, mới vừa nãy nước trong thùng nước tắm vẫy ra tới hơn phân nửa thùng, trên mặt đất đều là ướt, ta nằm sẽ nhiễm phong hàn!"

"Đúng vậy." Tư Căng ngồi dậy, cười nhìn y, mỗi chữ mỗi câu ra lệnh:

"Không ngủ ra phong hàn không cho phép đứng dậy."

Hạng Lâm Uyên càng tủi thân rồi: "Căng Căng, ta phục vụ không tốt sao?"

"Tốt." Tư Căng logic cực kỳ kín đáo:

"Cho nên, đây là khen thưởng cho ngươi."

Nói xong, thì đắp chăn, bản thân mình bản thân mình ngủ.

Hạng Lâm Uyên:...

Vương gia quyền khuynh triêu dã không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bày xong chăn trên mặt đất, ngoan ngoãn nhu thuận ngồi ở đầu giường người yêu.

Mặt mày chứa ý cười, từng chút một miêu tả hình dáng của người yêu.

Khẳng định Căng Căng thật sự nhẫn tâm của ngủ thiếp đi, mới cẩn thận từng li từng nằm trở về bên cạnh cậu, ôm người vào trong lòng.

Nghĩ: sau khi mẫu phi chết, sinh hoạt của y liền không còn ấm áp, đến sau đó, nhiều lần bị cha con Hạng Anh Hàn chèn ép.

Y vốn dĩ là cả đời này cũng sẽ vượt qua ở trong hắc ám và giết chóc, chưa từng nghĩ, còn có thể có một ngày gặp được Tư Căng.

Sống lại một đời, y nhất định không thể giẫm lên vết xe đổ, y muốn kéo Hạng Anh Hàn xuống long ỷ, y muốn Căng Căng của y, một lần nữa nâng đến độ cao vạn người kính ngưỡng.

...

Lúc Tiểu Yêu quay xong ảnh trở về, nhìn thấy Hạng Lâm Uyên ôm đại nhân nhà mình giống như ôm tuyệt thế trân bảo.

Giận ngay lập tức không có chỗ rút!

Chính là thằng nhóc này để cho nó vô duyên vô cớ ở bên ngoài lạnh năm tiếng đồng hồ!

Nó đặt máy ảnh mini cỡ móng tay vào trong túi xách máy chụp hình cỡ móng tay, cố gắng hóa thành thực thể, sau khi khẳng định LSP ngủ, cố gắng kéo tay ra bên ngoài.

* LSP tên già dê 老色痞 (lǎo sè pǐ)

Khẳng định tay Hạng Lâm Uyên không ở trên người Tư Căng, mới thở hổn hển phì phò về tới thức hải.

Mới vừa thở phào một cái, thì thấy LSP lại đặt tay trở về.

Tiểu Yêu: [...]

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com