CHƯƠNG 0303: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 28
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nó quyết định lần sau lúc đi nâng cấp học bản lĩnh điện giật với mèo đen nhỏ nhà nó.
Như vậy nó và đại nhân thì sẽ không bị bắt nạt rồi.
Hừ hừ hứ!
Lão già thiên quân hám sắc!!
Phiền, hủy diệt đi!!!
(╯>д<)╯
...
Ngày hôm sau.
Lúc Tư Căng tỉnh lại, trên giường nhỏ phượng loan liền chỉ còn cậu một người.
Sờ sờ nhiệt độ chăn gấm bên cạnh.
Hạng Lâm Uyên đã rời khỏi rất lâu rồi.
Các phi tần đều ở ngoài điện chờ thỉnh an.
Thế nhưng đã qua dạy dỗ mấy ngày trước đây, các nàng đã không dám lại gây sự ở điện Nhân Thọ.
Dù sao, gây sự chẳng khác nào tử vong.
Phàm là người tiếc mạng, đều sẽ không lựa chọn vào lúc này trêu chọc thái hậu nương nương.
Tư Căng nhất thời không nghĩ ra, dứt khoát ngồi dậy, mặc áo khoác vào, vừa rửa mặt trang điểm vừa dùng thần thức giao lưu với Tiểu Yêu:
'Kết quả Hạng Anh Hàn và Lệ phi cãi nhau hôm qua là cái gì?'
Tiểu Yêu ngáp một cái, đứng lên từ trong ổ mèo, nâng móng vuốt nhỏ xù xù lên dụi dụi con mắt:
[]
[Hạng Anh Hàn vứt Lệ phi vào thiên lao, đánh một trăm hèo, cũng dặn dò bọn thái giám Thận Hình ti nghiêm khắc tra hỏi tất cả chuyện ác nàng ta làm qua.]
[Lệ phi ở sau khi chịu một trăm hèo, lại mất một cái mạng rồi.]
'Ừm, rất không tệ, rảnh rỗi quan tâm hướng đi của Lệ phi nhiều một chút.'
Tư Căng thiện ý nhắc nhở:
'Ngộ nhỡ Thận Hình ti đánh không chết, chúng ta đi giúp một chuyện, còn lại sáu cái mạng đấy, đừng để cho các công công hành hình quá cực khổ.'
[nga nga, tốt đi!]
Trải qua nhiều thế giới như thế, Tiểu Yêu cũng rốt cuộc thích ứng thủ đoạn tàn khốc của đại nhân nhà nó.
Nó còn đang mệt rã rời, sợ mình không nhớ được, dứt khoát cầm cuốn vở viết căn dặn của Tư Căng xuống, lại nghiêng đầu ngủ.
Chúng phi tần thỉnh an xong, Tư Căng thì nói với hoàng hậu việc ngày mai đi Hộ Quốc tự cầu phúc.
Hạng Anh Hàn hiện tại thế lực còn yếu, muốn mượn giúp thừa tướng tới kiềm chế Hạng Lâm Uyên.
Đối với hoàng hậu thân là đích nữ thừa tướng, tự nhiên là cưng chiều có thừa, ngoan ngoãn phục tùng.
Hắn đáp ứng, lại luôn có một chút không rõ.
Hoàng hậu đi cầu phúc, Căng Căng không có linh lực, lại không thể giúp bận rộn cái gì, vì sao muốn đi theo cùng?
Hạng Anh Hàn nghĩ cả ngày, cũng suy ngẫm không rõ đạo lý trong đó, dứt khoát phái mười mấy ám vệ bên người đi theo.
Dặn dò nói: "Cần phải bảo vệ tốt Căng công tử. Nếu như hắn đi gặp Hạng Lâm Uyên, các ngươi thì nhân cơ hội giết Hạng Lâm Uyên, chấm dứt hậu hoạn!"
Nói xong, lại cho mọi người một người mấy câu ngân châm ngâm độc, đáy mắt chợt hiện hung ác tàn nhẫn khác thường:
"Đối với tên cặn bã kia, nhất định không nên nhân từ nương tay!"
...
Ngày hôm sau.
Tư Căng và hoàng hậu chia hai cỗ kiệu, lúc khởi hành, hơn mười người ám vệ y phục thường liền nghĩ mọi cách đuổi theo đội ngũ.
Sau khi Tư Căng nói cho hoàng hậu phương pháp cầu phúc, liền rời khỏi Hộ Quốc tự.
Một thân một mình, dựa theo tọa độ địa chỉ Tiểu Yêu truyền đến, tìm kiếm Hạng Lâm Uyên.
Tư Căng rất nhanh đi tới một cái vườn.
Đi vào trong vườn, có thể cảm thấy rõ ràng hơi ấm không phù hợp mùa.
Còn có hoa đào nở rộ cả vườn bởi vì hơi ấm từ suối nước nóng.
Nước chảy róc rách, gió nhẹ trận trận.
Cánh hoa đào theo gió bay xuống, như đặt mình vào tiên cảnh, hư ảo lại xinh đẹp.
Tư Căng vẫn luôn đi vào trong, một bên suối nước nóng, liền nhìn thấy Hạng Lâm Uyên quỳ gối trước mộ bia.
Người đàn ông thân hình cao lớn lộ ra có chút thon gầy.
Nhìn kỹ, còn có thể nhận ra bả vai kia đang hơi hơi run rẩy.
Y vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ tinh thần tập trung mộ bia mình quỳ gối, cũng không có lưu ý đi quan tâm Tư Căng đến.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Tên họ Hạng kia! Bà xã ngươi tới rồi!!
(cực lớn tiếng)
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com