CHƯƠNG 0307: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 32
CHƯƠNG 0307: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 32
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Suy nghĩ của Tư Căng.
Hạng Anh Hàn không thể hiểu.
Thế nhưng, quân vô hí ngôn.
Hắn là hoàng đế, là chí tôn của Đại Chu.
Hắn nói muốn lật bản án cũ của Nguyệt Tư Căng ra biếm cậu làm thứ nhân, liền nhất định phải làm như thế.
Vì vậy, hai ngày sau, Tư Căng không có để lại một ít đồ, một mình rời khỏi cung điện.
Hạng Anh Hàn vốn dĩ cho là Tư Căng chỉ là mạnh miệng, lúc thật sự muốn cậu đi, cậu vẫn như cũ sẽ thả thấp tư thế cầu xin hắn.
Chính là, không có.
Tư Căng mặt mày mang cười, cả người thoải mái.
Lúc đi, còn lưu lại một câu ý tứ sâu xa mà nói:
"Ngai vàng rồng vàng kia, chờ ta tới lấy."
Dứt lời, liền một bộ đồ trắng, phóng ngựa đi xa.
...
Việc Tư Căng rời cung bị biếm ở kinh thành đưa tới sóng to gió lớn, trở thành trò cười vui tay vui mắt sau bữa trà dư bách tính kinh thành:
"Không nghĩ đến tiên đế thật sự là Nguyệt Tư Căng hại chết, mệt bệ hạ còn bảo vệ hắn nhiều năm như thế. Muốn ta nói, sớm nên trục xuất hắn đi!"
"Nguyệt Tư Căng trước khi xuất giá, không phải là thì bị gia tộc Vọng Nguyệt đuổi ra ngoài sao? Lúc này tốt rồi, nhà họ Nguyệt không muốn hắn, phủ nhiếp chính vương không muốn hắn, hoàng cung cũng không cần hắn, xem hắn còn có thể đi chỗ nào."
"Người ta không quan tâm đi? Dù sao làm trò cười nhiều năm như thế, cũng không quan tâm mấy thứ này a."
"Chẳng qua ngươi nhìn thấy không? Nguyệt Tư Căng kia lớn lên là thật là đẹp mắt a. Hắn hiện tại nghèo túng rồi, nếu có thể biết hắn hiện tại sống ở chỗ nào, chúng ta có thể một lần tiếp xúc với hương sắc..."
"Thôi đi, đây chính là tội phạm quan trọng bị trục xuất khỏi hoàng cung, ngươi không muốn sống nữa?"
Lời tuy là vui đùa lời, lại cũng chỉ có công tử nhà giàu không muốn sống, sa vào xinh đẹp Tư Căng.
Phái người hỏi thăm chỗ ở của cậu, nửa đêm leo tường.
Không phải là một thứ nhân bị cung đình trục xuất sao?
Không có quyền không có thế, bắt nạt một chút cũng không người biết!
Kết quả, bức tường còn không có phi qua, thì bị mấy tên hộ vệ của phủ nhiếp chính vương đánh ra ngoài.
Cánh tay bị thương, chạy trối chết.
Dần dần, kinh thành nhiều thêm một chút truyền thuyết nhiếp chính vương bảo vệ Nguyệt Tư Căng.
Đương nhiên, tiếng chất vấn vẫn luôn không ngừng:
"Nhiếp chính vương quyền khuynh triêu dã, dung nhan vô song, để ý đồ vô dụng Nguyệt Tư Căng kia?!"
"Chính là, nếu là nhiếp chính vương thật sự thích Nguyệt Tư Căng, ta tháo đầu xuống cho các vị làm quả cầu đá!"
Thế nhưng, cũng không lâu lắm, chế giễu của mọi người đã bị đánh mặt rồi.
Sinh nhật Tư Căng ngày đó, Hạng Lâm Uyên phái người hầu cả phủ ra, con phố từ chỗ phủ nhiếp chính vương đến nơi Tư Căng ở kia, toàn bộ treo lên lụa đỏ.
Tự mình cưỡi ngựa bờm đỏ, mặc áo cưới, hiện ra hết tư thế oai hùng hiên ngang.
Trận đón dâu này làm oanh oanh liệt liệt, lại không có bà mối, không có cỗ kiệu.
Chỉ có đoàn ngựa lan ra mấy dặm, trùng trùng điệp điệp, kinh động toàn bộ kinh thành.
Rất nhiều bách tính đều tới vây xem, thảo luận vô cùng náo nhiệt nhiếp chính vương đây là ầm ĩ cái gì.
Cuối cùng, lại đi theo đoàn ngựa, đi tới nơi ở của Tư Căng.
Cửa chính, Tư Căng không có mũ phượng khăn quàng vai, đồng dạng mặc áo cưới nam tử cả người, đứng ở trước cửa, ngửa đầu nhìn Hạng Lâm Uyên trên ngựa.
Cậu thoáng nghiêng đầu, đáy mắt chứa ý cười, lại phản bác:
"Ngươi lừa ta, ngươi nói sẽ vì ta mặc mũ phượng khăn quàng vai."
"Ngươi ta hai người, không cần mũ phượng khăn quàng vai." Hạng Lâm Uyên hình như cũng không có nhận thức được sai lầm của mình.
Vẫn như cũ cây ngay không sợ chết đứng nhìn Tư Căng, tiếp tục nói:
"Ngươi ta đều là đàn ông, không có phân biệt người nào gả người nào, người nào cưới người nào."
"Ta không có chuẩn bị mũ phượng, cũng không có chuẩn bị kiệu cưới, thế nhưng ta vì ngươi chuẩn bị một con ngựa."
"Căng Căng, ta muốn ngươi cùng ta, ngang hàng!"
Mỗi chữ mỗi câu của y, nói đến nghiêm túc.
Là y trước đây chận kiệu hoa của Tư Căng ngoài cửa, y hiện tại thì muốn cho Căng Căng đủ mặt mũi.
Để cho người toàn thành thậm chí toàn bộ Đại Chu đều biết, Nguyệt Tư Căng có Hạng Lâm Uyên bảo vệ.
Bất kỳ kẻ xấu cũng không thể nhớ thương.
Tư Căng đi về phía trước hai bước, nhìn nhìn ngựa Hạng Lâm Uyên chuẩn bị cho mình, lại do dự:
"Không có yên ngựa, ta làm sao đi lên?"
Hạng Lâm Uyên từ trên ngựa nhảy xuống, ngồi xổm ở bên cạnh Tư Căng, quỳ một chân trên đất.
Thành kính vô cùng: "Ta nâng ngươi đi lên!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com