CHƯƠNG 0314: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 39
CHƯƠNG 0314: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 39
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Hạng Anh Hàn cấu kết với Nguyệt Chính Phong!!"
"Cha con Hạng Anh Hàn soán quyền đoạt vị!"
"Hạng Anh Hàn và Nguyệt Chính Phong cần phải tế trời!!!"
Oán thanh của mọi người một sóng cao hơn một sóng, ép Hạng Anh Hàn con mắt đỏ bừng, "Lạch cạch" một tiếng, một giọt nước mắt trong rớt xuống.
"Phản rồi! Phản rồi! Trẫm là hoàng đế, các ngươi muốn tiêu diệt trẫm! Các ngươi cũng xứng?!"
"Các ngươi cũng xứng?!"
"Ha ha ha ha ha!"
Hắn lấy hổ phù cấm vệ quân ra, bỗng nhiên đứng dậy, "Rầm" một tiếng, đánh nát chén trà trước mặt mình.
Đập ly làm hiệu!
Hạng Anh Hàn điên cuồng cười, chờ binh sĩ sớm đã mai phục của hắn qua đây tiêu diệt kẻ phản bội:
"Người tới a! Hôm nay tất cả cấm vệ quân trông coi ở ngoài điện nghe lệnh, tất cả mọi người tại chỗ hôm nay, giết không tha!"
Đám dân chúng ngu dốt tự cho là nắm giữ thời cuộc này, lại cũng không biết hắn ở trước trận thẩm vấn này thì lưu lại hậu chiêu.
Thiên sát cô tinh thế nào?!
Soán quyền đoạt vị thì thế nào?!
Bọn họ không có cơ hội sống thêm nhìn tiếp rồi...
Thế nhưng, không có động tĩnh.
Cấm vệ quân của hắn sớm thì mai phục ở ngoài điện không nghe được bất kỳ gió thổi cỏ lay.
Trong điện vẫn như cũ im lìm, áp lực cấp bách, để cho người ta không thở được.
Hạng Anh Hàn sững sờ rồi, quay đầu lại đập một chén trà.
Vẫn như cũ không có động tĩnh.
Chén trà thứ ba thứ tư, cuối cùng ở dưới sự giận dữ của hắn, một chân đạp đổ bàn.
Nhưng mà, không có tác dụng!
Cấm vệ quân của hắn sẽ không tới.
Ngai vàng của hắn, cũng không giữ được rồi.
Lúc này, Hạng Lâm Uyên ngồi trên ghế đầu tiên phía bên trái rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói:
"Bệ hạ, có thể ngươi không biết, ta hôm nay mang người của đại doanh Kinh Giao qua đây, mấy người kia của ngươi, sớm thì bị áp chế rồi."
"Vở kịch một vai này, là nên kết thúc rồi!"
Trong lúc nói chuyện, nhuyễn kiếm nơi thắt lưng ra khỏi vỏ, trực tiếp kề sao cổ Hạng Anh Hàn.
Mọi người trong nháy mắt nín thở.
Nhiếp chính vương mặc dù mới là người thừa kế ngai vàng chính thống.
Thế nhưng, Hạng Anh Hàn dù sao làm hoàng đế nhiều năm như thế rồi, dư uy còn ở, y nói giết thì giết?!
Thế nhưng, sự thật chứng minh, Hạng Lâm Uyên điên tận xương, thật sự xuống tay được.
Rầm ——
Một tia ánh kiếm sắc bén thoáng qua, mang ra một chuỗi giọt máu dài.
Thân thể cao to của Hạng Anh Hàn ầm mà ngã xuống đất.
Hắn không thể nhắm mắt, che cổ không ngừng vọt máu, nâng con ngươi, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Tư Căng.
Trong thoáng chốc, trước mặt lại thoáng qua dáng dấp Tư Căng lúc mới gặp gỡ.
Dưới ánh trăng năm đó một mình uống rượu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tư Căng mặc trung y, cúi đầu quét nhà.
Thiếu niên thuần khiết không tỳ vết, trên người không mang theo một chút không sạch sẽ trong thâm cung, cứ như vậy, lặng yên không tiếng động, xông vào trong lòng hắn.
Thành chấp niệm của hắn, thành ánh trăng sáng hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi.
Hắn khó khăn mở miệng: "Căng Căng, ngươi yêu ta, ngươi mau cứu ta..."
Nhưng chưa từng nghĩ, thiếu niên hắn coi như thần đảo từng bước một đi tới bên cạnh Hạng Lâm Uyên, nhón chân, ở trên môi hung thủ giết người hôn xuống.
Quay đầu nhìn Hạng Anh Hàn, nhàn nhạt cười:
"Không, ta yêu hắn, ta muốn cứu hắn."
Hy vọng cuối cùng của Hạng Anh Hàn tan biến, cường độ trên tay buông lỏng, rốt cuộc cúi đầu, nhắm hai mắt lại.
Hắn đến chết cũng không thể hiểu rõ, hắn đến tột cùng làm sai cái gì, phải chọc cho Căng Căng, quyết tuyệt như vậy!
...
Hạng Anh Hàn chết rồi, Nguyệt Chính Phong mất đi trợ lực cuối cùng, bị mọi người trói trên đài tế trời, đốt cháy tế trời.
Quy củ Tư Căng đặt.
Tế trời ngày đó, Hạng Lâm Uyên đăng cơ.
Đế vương ở dưới đài mặc long bào màu đen huyền.
Nguyệt Tư Căng quốc sư tân nhiệm ở trên đài tế trời, mặc vạt áo trắng như ánh trăng.
Bọn họ cách một khoảng cách, xa xa nhìn nhau.
Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc đều có một loại trang trọng và thần thánh ngưng mắt nhìn thần minh.
Tư Căng ngẩn người, đột nhiên cảm giác được bộ long bào này cực kỳ giống trang phục thiên quân.
Tiểu thiên quân của cậu a, vốn thì nên chói mắt như vậy, vốn thì nên vượt qua chế ngự chư thần đứng trên đỉnh cao như thế.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com