CHƯƠNG 0326: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 5
CHƯƠNG 0326: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 5
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lệ Nam kêu rên: "Xư... Xư tôn..."
"Nhiều lời nữa, hai trăm hèo."
Lệ Nam:!!!
"Xư tôn, ta..."
Tư Căng: "Ba trăm hèo."
Lệ Nam muốn điên rồi, tinh thần căng thẳng đến cực hạn: "Xư..."
"Bốn trăm hèo?" Tư Căng cười khẽ: "Đề nghị này không tệ, kéo xuống phía dưới đánh đi."
Hèo của Tiên Ma tông, một trăm có thể đánh cho người tàn phế, hai trăm thì cũng đủ muốn mạng một tu sĩ của.' Bốn trăm hèo, sư tôn là quyết tâm không muốn để cho hắn sống a!
Lệ Nam nức nở, còn muốn cầu tình nữa, lại sợ nói rồi sư tôn sẽ thêm hèo.
Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đi kéo vạt áo của Tư Căng.
Hắn cũng không tin, sư tôn trước đây si tình như một với hắn, muốn lấy thân báo đá, thật sự nhẫn tâm muốn mạng của hắn!
Nhưng mà, tay mới vừa đụng tới vạt áo trắng noãn kia, thì bị Tư Căng một chân đá vào trên trán.
Lệ Nam cả người đều mỏi mệt, lại bị một kích đột nhiên, mắt nhắm lại, toàn bộ thân thể đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
"Ai nha, làm sao... Choáng váng rồi?"
Tư Căng có chút tiếc hận thở dài:
"Thì chút tu vi như thế, cũng không biết xấu hổ nói, là môn hạ đệ tử của ta, kéo đi Giới Luật đường, tất cả giải tán đi."
"Dạ!"
Chúng đệ tử đứng dậy, kéo Lệ Nam, run lẩy ba lẩy bẩy rời khỏi.
Lúc đi tới ngoài cửa, lại nghe Tư Căng bổ sung một câu:
"Nói với trưởng lão của Giới Luật đường một tiếng, bốn trăm hèo không cần ngay lập tức đánh xong, sẽ tai nạn chết người."
"Một ngày đánh năm mươi hèo, từ từ dằn vặt mới có ý tứ."
Thanh âm của cậu ôn nhuận thanh lãnh, không chứa một tia tạp chất.
Như núi cao nước chảy va chạm đá băng, để cho người ta nghe cả người sung sướng.
Nhưng nội dung cậu nói chuyện, lại như thế nào cũng sung sướng không nổi.
Thật là đáng sợ!
Sư tôn trước đây công bằng chấp pháp, vả lại coi trọng nhị sư huynh nhất.
Hiện tại làm sao trở nên đáng sợ như thế?!
Sư tôn đáng sợ các đệ tử không dám trêu chọc, rối rít bước nhanh rời đi.
Quân Lâm Uyên đi ở cuối cùng, chân trước mới vừa bước ra cửa, thì nghe mệnh lệnh của Tư Căng lần thứ hai truyền đến:
"Quân Lâm Uyên ở lại, người khác rời khỏi."
Đệ tử đi ở phía sau đã bị thủ đoạn của Tư Căng với Lệ Nam hù dọa sợ rồi.
Nghe thanh âm của cậu, theo bản năng run lên, ngay lập tức xoay người đẩy Quân Lâm Uyên trở về trong điện, thuận tiện đóng chặt cửa lại, chuồn mất.
Truyền vào bên trong cánh cửa, chỉ có vài tiếng đối thoại vội vã:
"Sư huynh, ngươi nói sư tôn giữ Tiểu Uyên lại làm cái gì a?"
"Vậy còn phải hỏi, trừng phạt thôi! Ngươi xem xem Lệ sư huynh thảm bao nhiêu?"
"Bỏ thuốc sư tôn, Lệ sư huynh là kẻ chủ mưu sau màn, Tiểu Uyên là người thi hành trực tiếp, ai cũng không thể tránh khỏi!"
"Nga nga nga, như vậy a ~ "
"Nhìn cái gì nhìn, còn không chạy mau, bằng không thì ngay cả chúng ta cũng phải bị phạt theo!"
Tiếng nghị luận rối loạn của các đệ tử dần dần đi xa, trong điện khôi phục im lặng, chỉ còn lại có Tư Căng và Quân Lâm Uyên.
Quân Lâm Uyên đứng ở ngoài cửa, căng thẳng nắm hai tay:
"Sư... Sư tôn..."
"Ừm, qua đây." Tư Căng vỗ vỗ chỗ trống bên giường nhỏ của mình, ra hiệu Quân Lâm Uyên ngồi xuống.
Quân Lâm Uyên:...
Tiểu đệ tử cuối cùng căng thẳng đến lưng thẳng tắp, tầng mồ hôi mịn thấm ướt trán, từ từ di chuyển đi qua, nhỏ giọng hỏi:
"Sư tôn, giữ đệ tử lại có việc gì ạ?"
Thấy y căng thẳng, tà ác trong lòng Tư Căng càng ngày càng sôi trào.
Cậu mặt mày cong lên, nhàn nhạt cười.
Tiên quân bạch y thanh lãnh ngay lập tức không còn sót lại chút gì, phong độ cả người rốt cuộc phóng đãng lên, hỏi:
"A Uyên năm nay bao nhiêu tuổi?"
Quân Lâm Uyên căng thẳng đến lời đều nói không lanh lẹ:
"Hai... Hai mươi tuổi..."
"Ừm, không tệ."
Tư Căng khen một câu, hết sức hài lòng.
Thừa dịp người chưa chuẩn bị, một tay kéo tiểu đồ đệ căng thẳng vào trong lòng.
Sau một khắc, liền đặt người ở trên giường nhỏ:
"Thuốc kia của Lệ Nam vốn là dùng ở trên người ngươi, bây giờ vi sư chuyển dời đến trên người mình, ngươi không phải nên thay vi sư giải thuốc sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com