Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0327: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 6

CHƯƠNG 0327: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 6

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sư tôn giữ y lại, là vì để cho y làm thuốc giải của "Quấn tơ tình"?!

Mặt trắng nõn của Quân Lâm Uyên trong nháy mắt đỏ rồi, giống như là muốn nhỏ ra máu vậy.

Ngắc ngứ trả lời:

"Sư... Sư tôn, ta chưa làm qua những việc này."

"Sợ làm không tốt, làm đau sư tôn..."

"Không sao cả."

Tư tưởng của Tư Căng và tiểu đệ tử không ở trên một kênh.

Đốt ngón tay thon dài vuốt nhè nhẹ hàm dưới của Quân Lâm Uyên:

"Sư tôn không trách ngươi."

"Vậy... Vậy cũng chỉ có thể, đắc tội sư tôn rồi!"

Nói xong, Quân Lâm Uyên ngay lập tức xoay người, giữ chặt hai tay Tư Căng.

Tuy rằng chỉ có hai mươi tuổi, chiều cao cũng đã vượt qua sư tôn.

Chỉ là mặt mày mới vừa nãy nảy nở, thanh tú non nớt.

Y nắm thật chặt cổ tay Tư Căng, lại sợ mình nắm không tốt, thậm chí bỏ thêm pháp thuật cố định:

"Sư tôn, đệ tử sợ làm không tốt, cho nên ngài trong chốc lát không nên giãy giụa, bằng không thì..."

"Bằng không thì..."

Lời này, Quân Lâm Uyên luôn luôn ngoan ngoãn nói không nên lời.

Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tựa vào bên tai Tư Căng, nói nhỏ:

"Bằng không thì có thể sẽ chảy máu."

...

...

"Sư tôn, chớ lộn xộn."

"Sư tôn, khó chịu thì không phải nhịn, khóc lên đi."

"Sư tôn, ngươi khóc gọi tên của ta thật là dễ nghe, lại gọi một tiếng đi..."

...

...

Ngày hôm sau, Tư Căng kiên cường nhịn đau thắt lưng kịch liệt, nằm ở trên giường nhỏ bạch ngọc, lẳng lặng ngước nhìn trang trí khắc hoa trên nóc nhà.

Hoài nghi đời người.

Tại sao mỗi lần đều là như vậy.

Lẽ nào cậu trời sinh thích hợp làm thụ*?

Không, không đúng!

Cậu cảm thấy tiểu thiên quân mới là thú*!

*thụ [shou] = bottom, người nằm dưới, v.v.; thú 兽 [shòu]

Cầm thú!

Dĩ hạ phạm thượng, khi quân võng thượng, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo!!!

Quân Lâm Uyên bưng cháo tiến vào, lúc nhìn thấy Tư Căng, sắc mặt mới vừa nãy tốt một chút lại đỏ rồi.

Hôm qua là thoả thích rồi.

Những lời khốn nạn muốn để cho sư tôn khóc đó, cũng là tự nhiên thốt ra.

Nhưng hiện tại sư tôn tỉnh rồi, bầu không khí liền lại lúng túng.

Y đi tới, cẩn thận từng li từng tí đụng đụng Tư Căng:

"Sư tôn, một đêm chưa ngủ, ngồi dậy uống chút cháo đi."

Tư Căng trừng y.

Quân Lâm Uyên khó khăn cúi đầu, đánh bạo, học dáng vẻ phu quân khẽ dỗ:

"Sư tôn, ăn chút cơm đi, trong chốc lát các đệ tử còn có luyện tập buổi sáng, ngài phải đi nhìn..."

Tư Căng nhìn ra y mất tự nhiên.

Theo động tác y đỡ mình tựa vào trên gối mềm, lúc nhận lấy cháo, đầu ngón tay khẽ lướt qua tay Quân Lâm Uyên.

Nơi đi qua, đều vén ra lửa.

Quân Lâm Uyên vốn thì rất căng thẳng, bị thả thính như thế, liền giống như chim sợ cành cong, theo bản năng muốn rụt tay về.

Nhưng dù sao cũng nhịn xuống.

Chẳng biết tại sao, sau khi khẳng định đối phương sẽ không lại né tránh, Tư Căng trái lại không còn hào hứng trêu chọc.

Không thú vị.

Cậu bưng cháo qua, vừa uống vừa hỏi:

"Ngươi rất căng thẳng, đang sợ ta sao?"

"Có... Có một ít..."

"Vậy tại sao còn muốn tới đưa cơm cho ta?"

"Sư tôn đêm qua khổ cực, vết tích trên người có chút nhiều."

Quân Lâm Uyên ngoan ngoãn khéo léo nói:

"Đệ tử không nhẫn tâm không đến..."

"Nhưng ngươi không phải sợ ta sao?" Tư Căng đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng: "Vì sao còn muốn tới?"

Nguyên chủ từ lúc mang thiếu niên này về, ban tên Lâm Uyên tới nay, liền cực ít quan tâm y.

Hơn nữa, nguyên chủ lại là người thanh lãnh không nói cười tuỳ tiện, rất nhiều đệ tử không gần gũi với hắn, phản ứng đầu tiên nhìn thấy hắn chính là "Muốn sống, trốn xa một chút".

Quân Lâm Uyên cũng không ngoại lệ.

Nhưng lúc này, tiểu đồ đệ căng thẳng vô cùng kiên định nói:

"Bởi vì hiện nay sư tôn đã là người của ta rồi. Ta nhất định phải chăm sóc sư tôn, bằng không thì quá vô dụng."

"Ngày sau, nếu là sư tôn có cần, nhất định phải báo cho đệ tử biết, đệ tử tất nhiên dùng hết có khả năng, thỏa mãn tâm nguyện của sư tôn."

Thật ngoan, thật nghiêm túc, thật chịu trách nhiệm a.

Nhưng Tư Căng hết lần này tới lần khác thì không thích để cho kịch bản thuận lợi đi tiếp đấy.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com