CHƯƠNG 0328: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 7
CHƯƠNG 0328: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 7
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng cười khẽ hai tiếng, giống như không coi lời hứa thiếu niên trịnh trọng bật thốt lên ra gì, không lưu ý lắm, lại trả lời ba phải cái nào cũng được:
"Chính là, đệ tử nguyện ý vì vi sư dốc sức rất nhiều, ngươi dựa vào cái gì bộc lộ tài năng chứ?"
Trong lúc nói chuyện, một chén cháo đã thấy đáy.
Tư Căng đặt cháo ở trên bàn đầu giường, đứng dậy, sờ sờ đầu Quân Lâm Uyên:
"Ngớ ra đó làm gì a, mau đi ra luyện tập buổi sáng."
Dứt lời, liền khoác áo khoác lên, rũ áo rời đi.
Tiểu Yêu Nhi nhìn nhìn tiểu thiên quân cúi thấp đầu phía sau, mắt hổ quay tròn, lo lắng nói:
[đại nhân đại nhân, ngài kích thích y như thế, dễ dàng hắc hóa a!]
[đến lúc đó y ngộ nhỡ muốn khóa ngài lại...]
'Như vậy không thú vị sao?' Tư Căng cười nhạt phản bác: 'Khóa lại mới thú vị chứ, xem ai khóa qua ai a.'
Tiểu Yêu: [...]
Thôi được rồi, theo đại nhân lâu như thế, cuối cùng là nó tầm nhìn hạn hẹp!
Đại nhân vẫn là đại nhân kia!
Quân Lâm Uyên ngồi ở trong phòng rất lâu, mới chậm rì rì đi ra ngoài, đi vào đội ngũ luyện tập buổi sáng.
Vừa đi theo sư huynh đệ cùng chạy bộ luyện kiếm, vừa nhìn chằm chằm Tư Căng.
Sư tôn nói đúng, ưu tú như hắn vậy nhất định không thiếu người theo đuổi.
Bản thân mình sao mà may mắn, có thể là người đầu tiên có hắn.
Thế nhưng, nếu có qua, sư tôn cũng chỉ có thể là của y!
Người của Quân Lâm Uyên y, tuyệt đối không cho phép người ngoài nhớ thương!
...
Tư Căng vẫn như cũ ngồi ở trên cái băng đá cẩm thạch một bên sân huấn luyện, lẳng lặng đếm số lượng đệ tử luyện tập buổi sáng.
Ở lúc các đệ tử dừng lại chờ cậu dặn dò nội dung cụ thể luyện tập buổi sáng, biết rõ còn hỏi:
"Lệ Nam đâu? Nhị sư huynh của các ngươi làm sao không tới?"
Đại đệ tử dừng động tác lại, có chút lúng túng co rút khóe miệng:
"Sư tôn, nhị sư huynh hôm qua chịu năm mươi hèo, từ Giới Luật đường đi ra ngoài vẫn luôn sốt cao đến nửa đêm mới tỉnh, hắn..."
"Nói cách khác, hắn hiện tại tỉnh rồi, đúng không?" Tư Căng rất biết bắt trọng điểm.
Đại đệ tử:...
"Dạ." Đại đệ tử hết hồn gật đầu, luôn cảm thấy sư tôn hỏi như thế, có hiềm nghi lửa cháy đổ thêm dầu.
Quả nhiên, Tư Căng nói: "Vậy thì gọi Lệ Nam ra, cùng luyện tập buổi sáng với mọi người, hắn không phải là vẫn luôn xưng bản thân mình là tấm gương sáng của chúng đệ tử sao? Chịu năm mươi hèo mà thôi, thì vô dụng như thế?"
Chúng đệ tử:...
Bọn họ là nghe lầm rồi sao?
Sư tôn nói cái gì?!
Năm mươi hèo...
Mà thôi?!
Hôm qua tu vi của sư huynh Lệ Nam bị phế hơn phân nửa, sốt cao đến nửa đêm mới tỉnh, này thì muốn lôi ra tới luyện tập buổi sáng?!
Còn nói chuyện đương nhiên chẳng hề để ý...
Đây là sư tôn của bọn họ sao?
Bọn họ nhớ kỹ, sư tôn chính là người cưng chiều sư huynh Lệ Nam nhất a!
"Ngớ ra làm cái gì? Đi a." Tư Căng cười nhạt thúc giục một tiếng, đại đệ tử ngay lập tức gật đầu chạy xa.
Không biết tại sao, luôn cảm thấy sư tôn cười so với không cười còn đáng sợ hơn.
Hắn vẫn là nhanh đi túm Lệ Nam ngồi dậy đi, bằng không thì, người chịu năm mươi hèo, có thể chính là hắn!
Chúng đệ tử im lặng không lên tiếng, chờ Tư Căng dặn dò bắt đầu luyện kiếm.
Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lệ Nam bởi vì việc bỏ thuốc hôm qua, đắc tội sư tôn dữ dội, từ nay về sau là không có ngày lành để qua.
Bọn họ người người cảm thấy bất an, sợ mình bị chuyện của Lệ Nam liên lụy, đều nghĩ sau này tránh Lệ Nam xa một chút.
Chỉ có Quân Lâm Uyên khác biệt với người thường, y cau mày nghĩ ——
Sư tôn vẫn là để ý Lệ Nam sao?
Cũng đúng, Lệ Nam dù sao cũng là người thứ hai bái sư, ở bên cạnh làm bạn với sư tôn hồi lâu, y cuối cùng không bằng.
Vậy thì hủy tất cả ảo tưởng của Lệ Nam với sư tôn.
Nói cho Lệ Nam, người này là của y!
Chỉ có y có thể đụng!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com