Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0335: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 14

CHƯƠNG 0335: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng dựa vào che đậy cảm giác đau ngồi dậy, hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng cậu:

"Ngươi làm sao biết, ngươi là người đầu tiên của vi sư."

Mặt Quân Lâm Uyên có chút đỏ, mảy may khác biệt với hung ác tàn nhẫn hôm qua.

Tay cầm cầm của y dừng lại, phút chốc sau, ngồi trở lại vị trí của mình:

"Sư tôn, thật sự phải nói sao?"

"Nói a." Tư Căng phản bác: "Vì sao không nói?"

"Bởi vì... Bởi vì..." Gương mặt Quân Lâm Uyên ửng đỏ, ngay cả vành tai đều dính vào một tia màu đỏ.

Cân nhắc nửa ngày, mới cực kỳ khó khăn mở miệng, nói một câu ngay cả Tư Căng nghe đều ngượng ngùng.

Tư Căng:...

Tư Căng:......

Tư Căng:......

Một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn thật tốt, làm sao thì dưỡng thành như vậy rồi?

Là vấn đề của cậu, hay là vấn đề của nguyên chủ?!

Tư Căng càng nghĩ, cảm thấy đây không phải là vấn đề của mình.

Nhất định là nguyên chủ đối với tiểu đệ tử này lơ là dạy dỗ.

Hơn nữa có loại sư huynh như Lệ Nam kia, làm hư y, mới có thể gây thành cục diện hôm nay.

Không quan hệ gì với cậu, một chút xíu quan hệ đều không có!!

[đúng, ta cũng cảm thấy là lỗi của nguyên chủ lỗi!]

[vất vả đại nhân rồi!]

[()]

Tiểu Yêu vẫn như cũ rất thuận theo trái tim.

Vì bảo vệ mạng thống, cực kỳ đồng ý suy nghĩ của Tư Căng.

Tư Căng ăn vài thứ, liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Cậu không biết là tiểu thiên quân vị diện này quá trẻ tuổi, hay là thân thể này của ký chủ quá yếu.

Từ lúc sau khi trao đổi linh hồn với tiểu thiên quân, thần lực của cậu vẫn luôn đang khôi phục.

Vì sao lại càng ngày càng xuống không được giường nhỏ, không duỗi thẳng lưng được.

Đến Thiên giới sẽ khá hơn một chút sao?

Hay là... Cậu đã thành thói quen bao dung thần minh của cậu...

Vấn đề này, Tư Căng nhất thời không nghĩ ra.

Không nghĩ ra, liền không nghĩ nhiều nữa.

Dùng xong bữa, Quân Lâm Uyên sắp xếp tốt bàn, nằm lên giường nhỏ bạch ngọc.

Đỏ mặt, hài lòng ôm chặt sư tôn của y.

Quân Lâm Uyên không có trí nhớ trước kia, thế nhưng, đi tới Tiên Ma tông tới nay, các đệ tử đều chế giễu y là ngôi sao tai họa, mỗi ngày tránh y.

Tư Căng môn hạ kỷ luật nghiêm minh, các đệ tử biểu hiện ra ngoài mặt không nói, ngầm cũng không thấy thích y bao nhiêu.

Ở chỗ này không chiếm được lòng trung thành, liền sẽ tự nhiên muốn nhà.

Y loáng thoáng nhớ kỹ, bản thân mình ở trong một cái trấn nhỏ, cùng với cha mẹ, qua sinh hoạt hạnh phúc.

Thế nhưng, sau đó vực sâu tiên ma cái gì đều không có rồi.

Quân Lâm Uyên ôm Tư Căng, không làm việc quá đáng gì.

Lại sẽ thường thường hôn một cái một cái gọi vài tiếng "Sư tôn", quấn quýt hết sức.

Tư Căng cũng không giận, cậu bây giờ còn chưa có bao nhiêu sức lực, muốn tiếp tục nghỉ ngơi.

Vừa nhắm hai mắt, vừa câu được câu không trò chuyện với Quân Lâm Uyên.

Trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa dồn dập.

Hai người ngay lập tức thanh tỉnh...

Quân Lâm Uyên lúc này trốn vào trong chăn, không cho người ngoài phát hiện.

Tư Căng lại ngồi dậy, để cho đệ tử bên ngoài tiến vào, trên mặt khôi phục thản nhiên trước sau như một, hỏi:

"Chuyện gì hốt hoảng như vậy?!"' "Sư tôn! Không tốt rồi, dưới chân núi có cư dân tới nói, nói vực sâu tiên ma, vực sâu tiên ma lại một lần nữa khuếch tán!"

"Cầu xin sư tôn đứng ra cứu viện a!"

Vực sâu tiên ma?

Quân Lâm Uyên hận vực sâu tiên ma hủy quê nhà của y, kích động ngay lập tức thì muốn ngồi dậy, lại bị Tư Căng gắt gao giữ chặt bả vai, một tay đè xuống.

Đầu đụng phải tấm ván giường, đập đau nhói.

Quân Lâm Uyên:...

Sh, đau quá đau quá!

Sức lực của sư tôn thật lớn.

Xem ra sư tôn ở trên việc kia, vẫn là theo bản năng nhường y rồi!

...

Vực sâu tiên ma, nằm ở khu vực tiếp giáp tiên giới và Ma giới.

Bao nhiêu lần đại chiến tiên ma triển khai ở đây.

Trong vực sâu, đắp vô số vong hồn tàn dư chiến tranh.

Những vong hồn này bởi vì oán niệm quá nặng, dần dần chuyển hóa thành ác linh, tai họa thương sinh linh.

Ngàn năm trước, lũ ác linh của vực sâu tiên ma, bị chín vị tiên sư của Tiên Ma tông năm đó hợp lực trấn áp.

Nhưng dần dà lâu ngày, trận pháp hư hại, cần Tiên Ma tông nhiều lần chữa trị.

Nguyên chủ làm người chủ trì thế hệ này của Tiên Ma tông, vẫn luôn chịu trách nhiệm trách nhiệm chữa trị vực sâu tiên ma.

Tư Căng cầm "kiếm Phục Ma" của nguyên chủ.

Mang tám vị tiên sư còn lại và môn hạ đệ tử của Tiên Ma tông xuống núi.

Cùng đi đến trước mặt vực sâu tối như mực.

Vực sâu hư hại, vô số vong hồn kêu gào bò ra ngoài cửa động, liều mạng truy đuổi tự do.

Tay trắng bệch vịn miệng vực sâu, giống như điên rồi phát tiết căm hận của bản thân mình.

Bốn phía vực sâu, mây đen che phu mặt trời, gió lớn gào thét.

Thậm chí so với quỷ gào đồng loạt trong vực sâu còn muốn khiếp sợ người hơn.

Nhưng những thứ này, đối với Tư Căng khôi phục mười thành thần lực tới nói, giống như là trứng gà vậy, không chịu nổi một kích.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com