CHƯƠNG 0339: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 18
CHƯƠNG 0339: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 18
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Chúng vị nói, đúng không?"
Tư Căng chuyển con ngươi, chính diện tiếp xúc chúng đệ tử xúc động phẫn nộ.
Bọn họ rối rít vung tay hô to, yêu cầu ném Tư Dục trở về vực sâu.
Đương nhiên, cũng có mấy vị tiên sư không biết là không muốn hay là không xác định, nhưng đang ngập ngừng.
Không muốn, đang do dự bất định, một nữ ác linh dẫn đầu phá tan phong ấn, xông thẳng từ vực sâu tiên ma ra.
Tiếng gầm gừ sắc nhọn chấn động màng nhĩ của người đến đau nhói.
Sau một khắc, lấy móng nhọn trắng dày ra, trực tiếp đánh tới cổ Tư Căng.
Quân Lâm Uyên phản ứng kịp trước mọi người, vội vã đẩy Tư Căng ra, cả giận nói:
"Tư Dục ngươi thật không biết xấu hổ! Chuyện ác bại lộ thì muốn vu oan sư tôn ta!!"
Tư Dục:???
Tiên sư một đời không ai bì nổi trước đây, lúc này bên môi mang máu, khóc không ra nước mắt.
Đôi thầy trò này tình huống gì?!
Hắn rõ ràng cái gì đều không làm, nhưng một người lại một người vội vàng vu hãm hắn!
Khóe môi Tư Căng hơi cong, con mắt hoa đào không tự chủ lóe lóe.
Cho Quân Lâm Uyên một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt.
Ác linh kia vốn một đường về phía trước, chuẩn bị chạy trốn.
Lúc đi tới bên cạnh Tư Dục, lại bị Tư Căng dùng một tia thần lực vô hình cứng rắn kéo trở về.
Xem ra, giống như là bị ai khống chế, chỉ công kích về phía Tư Căng.
Mà đường tấn công của nàng ta chính là thay đổi ở bên cạnh Tư Dục.
Cho nên, người khống chế ác linh muốn giết Tư Căng chính là Tư Dục!
Bởi vì biến cố này, ở trong mắt mọi người, máu Tư Dục nôn đi ra cũng biến thành là do hắn khống chế ác linh đả thương người mà tổn hao quá độ!
"Tư Dục vì sao muốn hại Tư Căng?!"
Một tiên sư dẫn đầu mở miệng:
"Tư Căng làm người ngay thẳng, rõ ràng chưa làm qua việc gì có lỗi với hắn!"
"Kia còn phải hỏi?" Tiên sư hác nhanh chóng nói tiếp: "Tư Dục là ác linh a! Ác linh không có tình cảm, thiên tính vốn tà ác, hắn hại người cần lý do sao?"
"Chúng vị, mau ngăn cản vực sâu tiên ma khuếch tán! Cứu Tư Căng a!"
Nghe được câu này, mọi người ngay lập tức ra tay, lần thứ hai ngưng tụ trận pháp.
Tư Dục hận đến nghiến răng nghiến lợi!
Tư Căng và đồ đệ của hắn mới là thứ buồn nôn hại người không chớp mắt!
Thế nhưng, hắn mở miệng không nổi.
Mắt nhìn trận pháp phong tỏa vực sâu tiên ma lần thứ hai ngưng tụ.
Tư Căng cũng ném nữ ác linh trở về vực sâu.
Tư Dục giận đến gần như không thở được.
Hai mắt hắn bốc hỏa, nâng tay ngưng tụ pháp lực cả người lại.
Chuẩn bị hủy trận pháp phong tỏa, trực tiếp phóng thích tất cả ác linh vực sâu tiên ma!
Nếu đám người này không muốn để cho hắn sống dễ chịu, vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ sống dễ chịu.
Hắn âm thầm nghiến răng, làm mộng đẹp chế tạo luyện ngục nhân gian.
Nhưng chưa từng nghĩ, Tư Căng ngay cả cơ hội phóng thích pháp lực đều sẽ không cho hắn.
Pháp lực Tư Dục mới vừa lên, đầu bỗng nhiên giống như là bị đâm vào một cây kim thép, đau đến không muốn sống.
"Hu hu hu ——" Tư Dục không cách nào mở miệng nói chuyện, trong cổ họng phát ra gào thét tuyệt vọng, nước mắt không chịu khống chế đi xuống.
Hắn trước đó vì luyện đan, rút linh căn của vô số người, loại cảm giác này hắn lại thân quen cực kỳ ——
Linh căn của hắn không còn!
Bị Tư Căng tên khốn nạn kia nhổ rồi!
Cùng lúc đó, thanh âm ôn hòa dễ nghe của Tư Căng vang lên ở bên tai:
"Chúc mừng ngươi, có thể lên Tây Thiên rồi."
Dứt lời, liền nâng chân, giống như Tư Dục với nguyên chủ trong kịch bản ban đầu vậy, không lưu tình chút nào đạp Tư Dục vào vực sâu tiên ma sắp phong toả.
Trong nháy mắt Tư Dục rơi vào vực sâu tiên ma kia, Tư Căng liền xách Quân Lâm Uyên đến trong trận pháp phong ấn, để cho y bổ sung vị trí trống của Tư Dục.
Quân Lâm Uyên thiên phú tuyệt vời, lại bởi vì song tu qua với Tư Căng, cả người pháp lực dồi dào.
Thay thế Tư Dục, rốt cuộc mảy may không thành vấn đề.
Rất nhanh, trận phong ấn thành.
Một khắc trận pháp ầm ầm rơi xuống kia, Tư Căng chính mắt nhìn thấy được, Tư Dục bị vô số lệ quỷ vực sâu tiên ma chia ăn.
Từng chút từng chút, tan thành mây khói.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com