Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0345: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 24

CHƯƠNG 0345: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nhìn tròng mắt lấp lánh gợn sóng ánh nước của Tư Căng, Quân Lâm Uyên cười nhẹ.

Thanh âm dễ nghe vang ở bên tai Tư Căng, quyến rũ người ngoài ý muốn:

"Sư tôn làm sao ngay cả lấy hơi đều không biết rồi?"

"Phương pháp lấy hơi này vẫn là trước đây ngài dạy cho ta chứ?"

"Bây giờ, thật sự là quên không còn chút nào."

Hai tay Tư Căng dần dần nắm chặt, nâng cặp mắt đào hoa vệt nước mắt chưa khô lên trừng y.

Chẳng những không có lực sát thương, trái lại giống như là con mèo vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu, không nguyện ý chịu thua:

"Bản tôn lúc nào đã dạy ngươi loại việc này?! Ngươi quả thực hoang đường!"

"Đều nói rồi, sư tôn không cẩn thận mất trí nhớ nha."

"Ta muốn cứu sư tôn, cho nên..."

Quân Lâm Uyên lại dời một bước qua trước mặt Tư Căng, vây tiên quân bạch y không nhiễm bụi trần ở giữa mình và bàn:

"Hiện tại, đến lượt ta tới dạy sư tôn đi."

Không để cho Tư Căng bất kỳ thời gian phản ứng nào, Quân Lâm Uyên thì lần thứ hai hôn xuống.

Nụ hôn của y cũng không vội vàng xao động.

Ấm áp dịu dàng, lưu luyến không dứt.

Đúng là thật sự đang dẫn dắt Tư Căng, học hô hấp như thế nào.

Hai tay túm tay Tư Căng.

Nhẹ nhàng, mười ngón giao nhau.

"Sư tôn giỏi quá."

"Sư tôn, ta yêu người."

"Tin tưởng ta, ta thật sự là vì để cho người khôi phục ký ức, thật sự rất yêu rất yêu người."

"Sư tôn, so với lần trước có tiến bộ nga, lại tới một lần đi."

Sắc mặt Tư Căng đỏ bừng, năng lực học tập cũng cực nhanh.

Thế nhưng, xuất phát từ xấu hổ, lại vẫn như cũ chậm chạp không dám đảo khách thành chủ, bị bắt buộc bị tiểu đồ đệ kéo đặt ở trên giường nhỏ.

Áo khoác trắng như tuyết rơi xuống, nhiễm bẩn.

Một khắc cuối cùng, Tư Căng cắn răng, thực sự không thể tiếp tục kiên trì nữa.

"Không! Không được! Cút đi!"

Nước mắt của cậu có chút không ngừng được, nâng gối mềm dưới đầu lên, ngay lập tức đập đến trên đầu Quân Lâm Uyên.

Thanh âm hung dữ bật thốt lên, âm cuối đều thay đổi.

Đập kia rót thêm năm thành pháp lực, Quân Lâm Uyên trực tiếp bị ném đi trên mặt đất, bỗng nhiên ho khan hai cái.

Trong cổ họng, thậm chí còn có mùi máu tươi lăn lộn.

Sh...

Sư tôn ra tay thật sự tàn nhẫn a!

Đau chết y rồi!

Thế nhưng, Quân Lâm Uyên không có hô đau.

Y nhịn đau ở vết thương, giống như không có việc gì đứng lên, tiếp tục ôn nhu dỗ.

Nhưng trong giọng nói đã lộ ra một chút hoảng loạn:

"Không quan hệ, sư tôn nếu thực sự không tiếp thụ được, ta có thể đổi phương pháp, lại đi phối dược cho sư tôn."

"Thế nhưng sư tôn người phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải là vì chiếm tiện nghi người mới làm như thế."

Quân Lâm Uyên thở dài, cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh Tư Căng, vì cậu đắp kín mền:

"Sư tôn bị liên lụy rồi, trước tiên nghỉ ngơi đi, ta đi gian ngoài tìm mấy quyển sách thuốc."

Dứt lời, thì xoay người rời đi.

Trong thức hải, Tiểu Yêu thật vất vả từ phòng tối nhỏ lộ ra một cái đầu, quan sát bóng lưng mất mát của Quân Lâm Uyên, nói một câu: [đại nhân, ta biết ngươi sợ đau, cho nên mới vừa nãy đã che đậy cảm giác đau rồi, ngài có thể qua không được một cửa ải kia trong lòng mình đi?]

[ngài nếu có thể nhanh lên một chút khôi phục ký ức thì tốt rồi, còn có kịch bản không đi xong đấy.]

[ngài nhìn bóng lưng của y, rõ ràng là bị ngài đánh bị thương rồi a, bước đi đều run lên]

Nghe hổ con giảng giải, Tư Căng nhỏ ký ức về tới mười chín tuổi bị ép suy ngẫm ——

Tương lai mình rốt cuộc biến thành dạng người nào?

Mắc tội gì rồi?

Tại sao phải xuống vị diện chịu hình phạt?

Lại tại sao sẽ quen biết tiểu thiên quân tân nhiệm?

Tư Căng nhỏ cảm thấy đây không phải là việc bản thân mình hiện tại có thể nghĩ rõ ràng.

Phải nghĩ tiếp tục đi về phía trước, thì nhất định phải khôi phục ký ức.

Hơn nữa, hôm nay ở Tiên Ma tông dạo qua một vòng, tuy rằng không vòng đi ra ngoài, nhưng cậu cũng có thể hiểu rõ, những điều hổ con nói cho cậu đều là thật.

Cậu đang hạ giới vị diện mất trí nhớ, cậu phải tiếp thu điều trị.

Rốt cuộc, Tư Căng nhỏ lấy dũng khí gọi Quân Lâm Uyên lại:

"Kỳ thực, ta không phải là không nguyện ý!"

"Ta cũng thích ngươi, lúc ngươi hôn ta, ta cũng sẽ động tâm."

Bước chân của Quân Lâm Uyên dừng lại, mang mừng rỡ quay đầu.

Tư Căng bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, mặt lại đỏ lên.

Cậu xách chăn che đầu mình lại, không đi nhìn Quân Lâm Uyên, mới có tinh thần can đảm nói ra kế tiếp kế tiếp.

Thanh âm rầu rĩ cách chăn gấm thiên tàm truyền ra truyền ra

Quân Lâm Uyên nghe được Tư Căng nói:

"Ta chỉ là qua không được một cửa ải trong lòng mình kia, ta cảm thấy sẽ... Đau."

"Cho nên có chút... Sợ..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com