Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Tối mùa hạ, bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc.

Hyeongjun đứng trước cửa nhà Helios, mỉm cười chờ đợi Mingyu đến đón. Tối nay cậu đã ăn diện xinh đẹp một chút, với chiếc áo thun trắng ở bên trong, khoác áo denim ở bên ngoài cùng chiếc quần jeans rách gối và đôi giày Timberland màu be. Hyeongjun rũ bỏ đi vẻ đáng yêu cùng nụ cười xinh xắn thường ngày, vì mỗi lúc như vậy thì Ham Wonjin chắc chắn sẽ đến nhéo má cậu khen dễ thương đến khi đôi má bánh bao gần như nhũn hết cả ra mới thôi. Hyeongjun muốn mình có phong thái giống "đàn ông" một tí, đường nào cậu cũng mười tám rồi, là người lớn rồi đó nha.

Chỉ khoảng chưa đầy ba phút sau, Mingyu cũng đã đến nơi, cả hai cùng nhau nắm tay đi đến tháp chuông cao ngất của trại, leo lên đó tận hưởng làn gió mát mẻ mân mê trên gò má, nhẹ nhàng nói chuyện yêu đương.

Mingyu và Hyeonjun nhìn xung quanh khu trại, những đốm lửa lập lòe soi sáng lối đi như nhảy múa trong không gian thật thích mắt. Còn có cả đội tuần tra trại đang kiểm tra một lần cuối cùng trước khi kết thúc một ngày luyện tập dài và mệt mỏi. Mingyu cầm hộp bánh macaron đầy màu sắc, đưa đến trước mặt cậu.

- Gì thế anh?

- Thì macaron đó, anh sang nhà Demeter làm vào chiều hôm qua, trông tạo hình hơi xấu thế thôi chứ thực ra ăn ngon lắm đó.

Hyeongjun cười tít cả mắt lên, đưa tay cầm một chiếc macaron dâu cắn một miếng, vỏ bánh giòn giòn cùng nhân mứt dâu thơm ngọt như tan chảy trong khoang miệng. Rồi cậu cũng nhét vào miệng Mingyu một chiếc bánh khác mùi trà xanh, ngọt ngào như chuyện tình của cả hai vậy.

"Aaaaa!!!!!!!"

Một tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả Mingyu và Hyeongjun. Anh nhíu mày, ho sặc sụa, đáng ghét, chẳng biết Á thần nhà nào mà có giọng khỏe như vậy chứ? Muốn banh hai lỗ tai của anh rồi!

Cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ người kia cùng rất nhiều trại sinh khác, đám đông bao quanh bìa rừng, chật chội đến nghẹt thở. Hyeongjun chen lấn vào bên trong, tiếc rẻ đôi giày Timberland màu be mà cậu mới tậu đã bị dẫm lên không dưới mười lần. 

Khi Mingyu và Hyeongjun nắm tay vào bên trong, cậu há hốc miệng vì sốc, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình!

Trên mặt đất là một thiếu niên khá trẻ tuổi, với thanh kiếm đâm phập xuyên qua lồng ngực, dĩ nhiên là chết trong tình trạng không thể nhắm được mắt, máu từ khuôn miệng tràn ra, khiến Hyeongjun có chút sợ hãi. Họ chỉ là những Á thần còn non kinh nghiệm, đánh tập thì nhiều nhưng chưa bao giờ được phép giết người. Nếu ai làm trái quy định, nhẹ thì bị đuổi khỏi trại, nặng thì sẽ nhận những hình phạt từ các vị thần tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nhưng điều khiến Hyeongjun sốc hơn, đó chính là cậu thấy được thanh kiếm đâm xuyên qua người nọ rất đỗi quen mắt, đến mức chỉ cần nhìn qua là Hyeongjun có thể biết được đó là gươm của ai trong số hàng ngàn Á thần đang sinh hoạt ở trại. Cậu liếc nhìn người đứng bên trong vòng tròn do đám đông tạo ra, đưa tay che miệng lại, không giấu được nỗi bàng hoàng.

Là Cha Junho, với những vết máu ấm nóng bắn trên khuôn mặt, và loang lổ cả đôi bàn tay, đôi mắt dại ra, vô lực ngồi phịch xuống mặt đất.

------

- Tôi tin là cậu ấy không làm như vậy! Rõ ràng có ai đó đã hãm hại Junho!

Kim Yohan kích động lên tiếng, anh bất lực vò rối mái tóc đen mềm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Yohan nghe được tin xấu liền chạy đến bìa rừng để xem, chỉ tiếc rằng lúc đó Junho đã bị người ta đưa đi, bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng lấy lời khai. 

- Bình tĩnh nào, việc đâu còn có đó. Anh cũng không tin là Junho giết cậu nhóc đó. Chúng ta đợi em ấy ra rồi hỏi han một chút, được chứ? Bây giờ kích động lên càng làm cho chúng ta rơi vào thế bất lợi mà thôi. - Kim Wooseok lo lắng trấn an Yohan, anh đẩy đẩy gọng kính tròn, đẩy tên Lee Jinhyuk đang gật gà gật gù ngủ trên vai anh dậy, lầm bầm tự hỏi liệu lôi cậu ta đến đây có phải sai lầm hay không.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Junho cuối cùng cũng được thả ra, nhưng không được về khu nhà của mình, chỉ được phép ngủ lại trong chỗ tạm giam cho đến khi mọi việc được sáng tỏ. Nói chỗ tạm giam cũng hơi quá, đơn giản chỉ là một căn phòng bình thường dưới sự kiểm soát và túc trực của bảo vệ, đảm bảo rằng mọi hành động của Junho đều được theo dõi chặt chẽ.

- Junho? Em sao rồi??

Yohan lao đến, nắm lấy tay cậu hỏi, vuốt những lọn tóc bị bết do mồ hôi lại cho Junho, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu.

Junho bỗng dưng nhào đến ôm anh, hai tay choàng qua eo khiến Yohan hơi ngạc nhiên. Rồi cậu khóc lớn, làm anh hốt hoảng, muốn gỡ tay cậu ra để hỏi cho ra lẽ, nhưng bất lực trước bàn tay cứng như đá không thể lay chuyển được của Junho.

- E-Em không nhớ gì hết... Chỉ là k-khi tỉnh táo lại đã thấy c-cậu ta chết r-rồi, thanh gươm của em đ-đâm xuyên ngực cậu ta... Có phải em đã làm đ-điều gì đó kinh khủng rồi không??

Junho nức nở vùi đầu vào vai của Yohan, nước mắt thấm đẫm chiếc áo thun trắng của anh. Yohan cố gắng làm cho người trong lòng bình tĩnh lại, đưa tay vuốt ve lưng của Junho. Đến khi cậu đã ngừng khóc, chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ, anh mới gỡ tay cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước đỏ hoe, dịu dàng nói:

- Nghe này, anh tin em, mọi người ở đây tin em, được chứ? Chúng ta là một nhóm mà, không phải sao? Mãi mãi là anh em, mãi mãi ở cạnh nhau, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. 

Junho gật gật đầu, nước mắt lại chảy dài. Ơ, sao lại khóc nữa rồi?

- Lại đây ăn bát mì rồi uống cốc sữa, chắc cậu phải đói lắm rồi. Nào, ăn cho có sức để mà chiến đấu nữa chứ!

Eunsang kéo tay cậu đi đến chiếc bàn gỗ nho nhỏ cạnh đó, trên khay là một tô mì còn bốc khói nghi ngút, khiến bụng Junho không khỏi kêu lên vài tiếng nho nhỏ. Mọi người nghe thấy rồi cười lớn, khiến cậu đỏ mặt lắp bắp:

- Mọi người c-cười cái gì mà c-cười chứ?

- Giả vờ không nghe cho em nó đỡ ngượng đi mấy đứa. - Seungwoo ở bên nói, khiến mọi người không những ngừng cười mà còn cười lớn hơn, Dohyon đứng bên cười muốn đau bụng luôn rồi.

- Được rồi, bây giờ có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra chứ? - Seungyoun nhẹ nhàng hỏi.

- Em cũng không rõ lắm. Rõ ràng đoạn kí ức cuối cùng khi em tỉnh táo chính là mình đã nằm trên giường ngồi chơi game, chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên có cái gì đó ở trong bụi cây trước cửa nhà em sáng lên, vì tò mò nên em ra xem thử. Bỗng dưng mọi thứ tối đi, khi tỉnh táo trở lại em đã thấy mình đứng trong bìa rừng bên cạnh cái xác của cậu ta rồi.

Mọi người lấy làm lạ. Khoảng thời gian đó Junho đã bị gì? Đánh ngất? Thôi miên? Ám thị? Hay còn gì cao siêu hơn đó nữa??

- Mà người chết đó... Cậu có quen biết cậu ta không? - Dongpyo đứng một bên rụt rè hỏi, đương nhiên vẫn còn khá bỡ ngỡ với trại nên chưa thân thiết nhiều với mọi người, trừ Seungwoo.

- Haizz, cậu ta là người mới nhà tớ, tên Tony. Nhà cậu ta nghe nói rất giàu, vào trại rồi vẫn có người gửi đồ ăn vào hằng ngày, vì sợ cậu ta ăn thức ăn ở đây không hợp, cái gì mà sợ đau bụng rồi không hợp khẩu vị, rõ ràng là ra dáng công tử bột. Nhà tớ giàu hơn nhà cậu ta cũng đâu có nói gì, cơm ở trại là ngon nhất đó.

- Ờ, cái này anh mày biết, nhìn anh họ mày tuần nào cũng gửi một thùng nho mẫu đơn vào cho Minhee là biết độ chịu chơi nhà mày nó ở một cái đẳng cấp khác rồi. - Hangyul nhún vai, nhìn sang Minhee đang đỏ lựng mặt.

- Rồi đến lúc các hậu duệ nhà Hades đánh giá điểm sinh hoạt cho cậu ta, em không nể nang gì cho một con F to đùng, nhiều người khác cũng như vậy. Rồi sau đó cậu ta kéo em ra to tiếng một trận, cái gì mà tôi sẽ phá nát nhà anh gì gì đó, rồi còn trù dập bố mẹ em nữa chứ, mà lúc đó em đang làm thức ăn dở, không nghĩ ngợi gì phang một cái chảo vào đầu hắn, em đánh rõ nhẹ mà hắn nằm liệt tại chỗ luôn. Lúc đó là chiều hôm qua, là lần cuối em gặp hắn. Đêm qua Tony không có về nhà.

Mọi người thở dài, chọc trúng Cha Junho là chọc trúng ổ kiến lửa ngầm rồi.

End chapter 7

Dramamama dramama hey~ Đoán ai là người giết tên Tony kia và ai thực sự là trùm cuối trong vụ này đi nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com