5. chuyện nữa đêm lee hangyul đói bụng
lee hangyul đang một mình lũi thũi đi tìm cái gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, lúc chiều đi ăn với dohyun chỉ toàn là kem chứ không có cái gì gọi là no cả. bây giờ đang là đêm khuya và hangyul không biết dưới bếp có còn gì ăn không. cùng lúc đó thanh niên cho seungyoun không biết đang rình mò cái gì mà tay cầm đèn pin lén la lén lúc đi về hướng nhà bếp. hangyul đang lục tìm đồ ăn thì ở đâu có một vài tia sáng nhấp nhoé đang chuyển từ hướng này sang hướng khác, thu hút sự chú ý của hangyul, hangyul bắt đầu cảm thấy sợ, hai chân hangyul cứng đờ đi, hangyul muốn chạy nhưng chân lại không muốn di chuyển, hangyul lúc này nhẩm trong đầu mình là không có gì cả và chỉ là ảo giác, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh và quan sát xem đó là thứ gì. cho seungyoun mắt nhìn đông nhìn tây nhìn tới nhìn lui xem có ai không, quan sát kĩ rồi anh mới thông thả mà đi vào nhà bếp, vừa đi vào nhà bếp thì cái hình ảnh hangyul đang đứng đờ người ra nhìn anh, lại vận trên người bộ đồ ngủ màu hồng hình con heo, ta nói nó dễ thương gì đâu. không phải nói chứ trong giây phút này thì cho seungyoun đã ngầm quyết định rằng mình phải có được lee hangyul mặc dù đối thủ của anh là kim yohan rất mạnh nhưng anh tự tin rằng lee hangyul sẽ là của anh
"seungyoun hyung" hangyul hồn đã quay về với xác, lại nhìn thấy hình ảnh của cho seungyoun đang tự cười một mình
"à hả, sao sao... sao em không ngủ đi mà xuống đây làm gì" mơ ngàng một lúc thì bị hangyul gọi hồn về, seungyoun phải nói là khá bối rối khi đối diện với cái hình ảnh đáng yêu này của hangyul
"em đói bụng" hangyul vừa nói vừa chỉ tay vào cái bụng đầy múi này, choi seungyoun lại bị cái hành động nhỏ này của hangyul làm cho mất hồn
ta nói u mê lắm rồi :)
"hồi chiều tụi kia cứ như bị bỏ đói mà ăn không chừa cái gì hết, giờ chỉ còn vài gói mì tôm với mấy cái trứng trong nhà, để anh làm cho em ăn"
"dạ, sao cũng được ạ"
đã đến lúc choi seungyoun này trổ tài nấu ăn rồi, mặc dù chỉ là một bát mì trứng nhưng nó sẽ thể hiện được tình yêu to bự của anh đối với hangyul, em chắc chắn sẽ cảm động phát khóc
loay hoay ở bếp một lúc thì món mì trứng made in youncaydang cũng được ra lò. seungyoun háo hức mang ra cho hangyul, nhưng mà có một điều là hangyul đã gục lên bàn ngủ mất rồi. cho seungyoun nhẹ nhàng đặt bát mì trứng xuống bàn rồi từ từ kéo ghế ở phía đối diện ngồi xuống và bắt đầu đấu tranh tư tưởng là có nên gọi hangyul dậy hay không, cái cuộc đấu tranh đó diễn ra cũng tới một phút chứ đùa rồi sao đó đã bị seungyoun gạt phanh đi để ngồi ngắm hangyul
gương mặt của em ấy có lúc rất nam tính trưởng thành nhưng cũng có lúc lại đáng yêu chết người, em ấy lại rất biết tận dụng khuôn mặt ấy để mê hoặc cho seungyoun. nếu đã nói đến gương mặt thì cũng phải nhắc đến body của em ấy, cái cơ bụng sáu muối ấy trông đáng yêu làm sao, em ấy không phải là mẫu người nhỏ nhắn đáng yêu như hyungjun hay dongpyo mà lại có một thân hình vạm vỡ, rắn chắc. nhưng đó là đối với mọi người, còn đối với cho seungyoun này thì em ấy lúc nào cũng đáng yêu, em ấy làm cái gì cũng đáng yêu
đang mơ màng nghĩ về hangyul nên seungyoun không hề biết thanh niên kim yohan ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng mình, yohan từ từ cuối người xuống rồi nói nhỏ vào tai seungyoun
"hangyul đáng yêu lắm đúng không"
seungyoun giật bấn mình suýt chút nữa là la lên, may mà anh còn nhớ là hangyul đang ngủ chứ nếu không là anh đã tẩn cho yohan một trận rồi
"mày xuống đây làm gì" seungyoun nói âm lượng không thể nào nhỏ hơn nữa
"cái gì, anh nói cái gì?" yohan bất lực với tiếng nói của ông anh, nhưng lại trả lời với âm lượng cực kì lớn
seungyoun trợn hai mắt sợ hãi lên, liền thẳng tay mà bịt miệng yohan lại, yohan sau đó ú ớ dữ dội tay chân quơ loạn xạ không may lại quơ trúng cái ghế lúc nảy seungyoun ngồi, thành công đánh thức hangyul dậy
"hai người đang làm gì vậy?" hangyul nghe động liền mơ màng tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt thì thấy cảnh tượng hai anh em kia đang dằn co
hai thanh niên đang dằn co bên kia nghe tiếng nói của hangyul thì mọi động tác bỗng dưng ngưng động đi
"hangyul em dậy rồi, anh đã nấu mì cho em xong rồi này, may là mì chưa nở, còn ăn được" cho seungyoun phản ứng nhanh liền chạy đến mà đưa bát mì cho hangyul bỏ lại yohan không biết trời đấy gì
"dạ, cảm ơn anh" hangyul ngoan ngoãn ngồi ăn bát mì ấy, phải nói chứ seungyoun hạnh phúc biết bao nhiêu
còn cái con người nảy giờ bị lãng quên tự nhiên cảm thấy sai vô cùng, không ai quan tâm tới hết kể cả hangyul cũng bị bát mì mê hoặc mà quên luôn yohan, rồi bỗng dưng yohan lại nghĩ ra được một cách tuy cũ nhưng lại hiệu quả đó là "xin ăn chung"
"hangyul à, tao cũng đói bụng quá này, cho tao ăn với" yohan hai mắt long lanh rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi bên cạnh hangyul
hangyul lúc này là tim đập cực kì nhanh, crush chủ động muốn ăn chung với mình, làm sao đây, làm sao đây, bình thường nói chuyện là cảm thấy ngại lắm rồi, bây giờ còn ngồi ăn chung, thiên ơi cứu con
"không được, mày đói thì tự đi nấu ăn, đây là anh nấu cho hangyul, không cho mày ăn" seungyoun khí thế bừng bừng nói với yohan, yohan cũng chả sợ hãi gì mà còn cười khẩy với seungyoun
thằng này ngon
"không sao đâu seungyoun hyung, dù gì thì anh nấu cũng nhiều mà, một mình em ăn cũng không hết, để yohan ăn cùng thì sẽ đỡ lãng phí hơn" hangyul đâu biết được hai con người kia đang chiến tranh ngầm như thế nào, mà vẫn ngây thơ nói
"hangyul nói đúng rồi, một mình ăn cũng đâu hết, để em ăn chung còn có thể tiếc kiệm được một cái bát mới đó" yohan đang vô cùng đắc ý, vừa nói vừa nhướng mày với seungyoun
"vậy thì anh cũng muốn ăn cùng, anh cũng đang đói đây" seungyoun cũng trừng mắt nói với yohan
"seungyoun hyung, ngồi xuống đi, để em đi lấy muỗng đũa cho anh với yohan"
sau khi hangyul đưa muỗng đũa và hai cái chén cho hai người họ, hangyul chia phân nửa cho seungyoun, phân nửa cho yohan, còn lại cái bát to thì là của hangyul. hangyul thì ngoan ngoãn cấm mặt vào ăn bát mì vì đang có crush ngồi bên cạnh, còn hai con người kia thì vừa ăn vừa liếc nhau đến nảy lửa
ăn xong rồi thì hangyul xung phong rửa chén. mọi người nghĩ là sau khi rửa chén là mạnh ai nấy đi ngủ đúng không. Nhưng không, cuộc chiến đi ngủ này mới ác liệt
"hangyul, hôm nay dohyun nó ngủ với tụi 02 hết rồi, em ngủ một mình chắc buồn lắm, hay anh qua ngủ với em nha" seungyoun đang ra sức dụ dỗ hangyul mặc cho hangyul đang vô cùng bối rối
"không, hangyul mày qua ngủ với tao" yohan đâu thể nào để mình lép vế được, ra sức chèo kéo hangyul ngủ với mình
"hangyul phải ngủ với anh"
"không, hangyul bằng tuổi em phải ngủ với em"
"mày mắc cười quá à, vậy dohyun 04 đó mày kêu mấy đứa 02 đuổi nó ra đi"
"anh mới mắc cười đó, hangyul là bạn em, tụi em ngủ chung dễ tâm sự"
"hơ hơ, anh mày chắc không tâm sự được"
"nói tóm lại hangyul phải ngủ với em"
"đâu ra mà ngủ với mày, hangyul ngủ với anh"
hangyul đứng một bên nhìn màn đấu đá tranh giành mình như vậy cũng cảm thấy vui đó chứ, nhưng trong lòng hangyul thì đã có câu trả lời là ngủ với ai rồi
"thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, khuya rồi để mọi người còn ngủ" hangyul cảm thấy cuộc tranh cãi này mà không dừng lại là có thể không dừng lại luôn, mà còn làm ảnh hưởng đến mọi người nữa
"em nói đi hangyul em muốn ngủ với ai" seungyoun đang rất mong câu trả lời của hangyul sẽ là mình, còn hồi hộp hơn đi nhận một lễ trao giải nào lớn lắm
"em sẽ ngủ với yohan, anh lên ngủ với seungwoo hyung đi đừng có bỏ hyung ấy"
"ổng ngủ như chết trên kia kìa"
seungyoun cảm thấy bất lực, hangyul đang thích yohan, bây giờ còn ngủ chung với nhau nữa, rồi không biết sẽ tiến triển đến mức nào. anh đang lo sợ
"thôi thôi không nói nhiều nữa, đi ngủ thôi, cũng một giờ sáng rồi" yohan đang đẩy nhanh tiến độ, để lâu hangyul đổi ý thì không hay
"vậy giờ mình đi ngủ, seungyoun hyung cũng lên ngủ đi, anh ngủ ngon"
nói xong yohan cặp kè hangyul lên phòng ngủ, trước khi đi yohan còn ra hiệu "anh thua rồi" khiến seungyoun tức không chịu được
mày được lắm thù này anh sẽ trả
//
30.7.19
#c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com