Chap1: Nụ cười khó quên
"Thanh xuân của em và tôi lướt qua nhanh như một cơn gió mùa hạ, tôi đã mơ được cùng em nắm tay nhau đi dọc bờ biển, in lên cát là đôi chân nhỏ bé của em và nụ cười em còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, em vẫn cứ vui vẻ như thế, hồn nhiên như thế...cướp đi trái tim tôi lúc nào không hay, Hyeongjun à~ hạnh phúc em nhé!"
_____________________________
Cái ngày cuối cùng của đời học sinh cũng đã đến, Kim Yohan cuối cùng cũng đã có thể theo đuổi đam mê trở thành một họa sĩ tài giỏi như cha của mình, anh đã được chứng kiến ông ấy trở nên nổi tiếng như thế nào nhờ tài năng hội họa tuyệt vời ấy.
Ngồi bên dưới nghe những lời phát biểu của học sinh từng khối, Yohan không sao chú tâm được, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này là con đường trở thành họa sĩ của mình cùng những dự định tương lai. Một luồng gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ bên cạnh, anh khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, có một cậu nhóc đang đứng ngòai đó, dưới ánh nắng mặt trời, cậu xuất hiện như một thiên sứ, khoác trên mình bộ đồng phục của trường thật gọn gàng, mái tóc xoăn nhẹ, rũ xuống trên vầng trán cậu, đôi mắt to tròn và sáng long lanh như thể có cả một bầu trời sao gói gọn trong đó, đôi môi ửng hồng như cánh hoa anh đào thật thu hút, cậu đã nhìn thấy Yohan đang nhìn mình, đuôi mắt cậu cong lên rồi mỉm cười thật tươi, đưa tay lên miệng như muốn nói: "anh hãy giữ bí mật việc em ở bên ngoài khi buổi bế giảng diễn ra nhé". Anh ngẩn người, gật đầu trong vô thức, cậu ấy là cái gì mà lại đẹp đến khó tin như vậy, dù cùng trường nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy cậu, như một thiên thần nhỏ bé lạc giữa chốn nhân gian vậy, anh muốn gặp lại cậu, chàng trai xinh đẹp ấy.
Kết thúc buổi bế giảng, Yohan bỏ qua việc chụp ảnh kỉ niệm để chạy tới chỗ người con trai bí ẩn lúc nãy, tìm mãi vẫn không có kết quả gì, anh thở dài vô vọng.
-"rốt cuộc cũng chỉ là tình cờ thôi, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối mình thấy cậu ấy."
____________________________________
3 tháng sau...
Yohan đã thi đậu vào khoa Mĩ Thuật của Đại Học Seoul. Tại đây anh kết thân với một tiền bối tên là Kim Wooseok, Wooseok là một người rất tốt bụng và vui tính, đôi lúc khá khó hiểu nhưng lại vô cùng yêu quý Yohan. Wooseok có rất nhiều bạn bè nên đã giới thiệu Yohan với họ và Yohan cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Trong buổi học ngày hôm ấy, Yohan đã vẽ lại hình ảnh của chàng trai mà anh đã bắt gặp qua ô cửa sổ hội trường 3 tháng trước, thật lạ là hình ảnh đó hiện ra một cách rõ nét trong tâm trí Yohan, anh chưa bao giờ quên được gương mặt thiên thần và nụ cười xinh đẹp ấy, bức tranh đang vào những bước hoàn thiện cuối cùng, Wooseok tò mò liếc nhìn sang sản phẩm của đàn em, anh ồ lên cảm thán.
-"Waoo! Yohan đỉnh thật đó, bức tranh này nhìn như ảnh chụp vậy, sống động vô cùng, mà.....người này...nhìn quen lắm."
-"Anh biết người này sao?!"
-"Anh không chắc lắm nhưng nhìn rất giống thằng nhóc Hyeongjun ở gần nhà anh."
Yohan mừng rỡ nắm chặt tay Wooseok lắc mạnh.
-"Trời ơi cảm ơn tiền bối, chút nữa tan học hãy dẫn em tới nhà anh nhé!"
-"Được...được rồi, buông tay anh ra đi Yohan, đau quá, mọi người đang nhìn kìa."
Yohan trong lòng như đang nở hoa, anh mong người mà Wooseok hyung nói chính là cậu ấy, cố gắng hoàn thành bức tranh sao cho thật hoàn hảo nhất, anh sẽ tặng cậu bức vẽ này nếu hôm nay gặp được cậu.
Kết thúc buổi học, Yohan sắp gọn họa cụ vào balo rồi khoác lên vai, chạy thật nhanh đến chỗ Wooseok với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
-"Yohan ah~ sao em háo hức thế, cậu nhóc đó là gì với em vậy?"
-"Em không biết nữa, chỉ biết là em rất muốn gặp cậu ấy, em muốn cậu ấy làm mẫu vẽ cho em, cậu ấy đẹp lắm!"
Wooseok bật cười trước bộ dạng trung thực đến ngốc nghếch của Yohan.
-"Em quả thực...không thể nói dối nhỉ? Hahaha, ngốc thật đấy."
-"Tiền bối ah! Đừng nói vậy chứ!"
Nhà của Wooseok không cách xa trường lắm, đi bộ tầm 10 phút là đến, nó nằm trên một con dốc dài, xung quanh toàn biệt thự và những tòa nhà đẹp như là nhà của nghệ sĩ vậy. nhà của Wooseok thật sự nổi bật nhất trong số đó, nó hoàn toàn màu trắng và xung quanh trồng rất nhiều cây cối và hoa, nhìn như một nữ thiên thần áo trắng dạo chơi bên trong vườn địa đàng vậy, đằng sau là sân cỏ và bể bơi, dưới lòng bể được lát gạch xanh lam tạo cảm giác thật trong trẻo và mát mẻ, các họa tiết trên mái và tường ngôi nhà đều được tạc hình thiên thần. Yohan như đứng hình trước vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi nhà này.
-"Wooseok hyunh...em biết anh giàu nhưng không ngờ lại giàu đến mức này đó, ai là người đã thiết kế nó vậy anh?"
-"Là bạn thân của bố già nhà anh đấy, nghe nói là cũng từng học tại khoa Mĩ thuật trường mình nhưng sau đó lại học tiếp để trở thành kiến trúc sư, giờ ông ấy đang làm cho công ty của bố anh."
-"Chà! Ngưỡng mộ thật đó."
Yohan theo chân Wooseok tham quan hết ngôi nhà rồi dừng chân bên ngoài bãi cỏ cạnh bể bơi, Wooseok thật giống với ngôi nhà này, anh cũng xinh đẹp và thuần khiết như chính ngôi nhà của mình vậy, không ai hợp làm chủ nhân của nó hơn anh đâu.
-"À phải rồi...Hyeongjun, em đến là vì thằng bé mà, lại đây, anh sẽ dẫn em tới chỗ ở của nó."
Wooseok chỉ tay về một căn nhà nhỏ áp mái đối diện nhà mình, đó là nơi Hyeongjun ở, một không gian nhỏ bé nằm trên tầng thượng của một quán bán hoa, Yohan ngẩn ngơ, nơi ở của cậu ấy cũng thận giản đơn và đẹp đẽ, mái nhà phủ đầy cây leo xanh rờn, lấm tấm vài nụ hoa hồng chớm nở, xung quanh được treo những bóng đèn vàng khiến căn nhà nhỏ trở nên thật ấm cúng. Yohan theo sau Wooseok đến cửa căn nhà ấy, cánh cửa gỗ dày được sơn màu xanh lam lấm tấm vết mốc vì mưa gió, Wooseok gõ cửa gọi lớn.
-"Hyeongjun ah~ là anh Wooseok đây!"
*Cạch* - Cửa từ từ mở, một cái đầu xoăn xù ngó ra, ánh mắt to tròn ngước lên ngơ ngác nhìn Wooseok, Yohan mặt đỏ lên không giữ nổi sự vui mừng.
-"Đúng là cậu rồi!!"
-"2 người tìm em có chuyện gì vậy?"
-"Chả là bạn của anh muốn gặp em đó mà, có vẻ như hai người biết nhau."
Hyeongjun bối rối, tay đan vào nhau, ấp úng mời 2 người kia vào nhà, Yohan bước vào không gian của Hyeongjun, thật nhiều thứ khiến người khác tò mò, căn phòng tràn ngập mùi thơm và hơi ấm, Wooseok thoải mái nằm dài trên chiếc sofa màu lông chuột rồi vươn vai một cách tự nhiên.
-"yah! Thích thật đấy, nhà của Hyeongjun là đỉnh nhất đó, chả trách sao Seung youn cứ luôn muốn mò lên phòng em."
-"Seung youn hyunh ư?"
-"Em không biết sao Yohan, cái bà cô bán hoa bên dưới là chị gái của Seung youn đó, đây là nhà của hắn mà."
Hyeongjun bê khay trà ra và đặt xuống bàn, cậu liếc mắt nhìn Yohan nhưng vẫn cứ im lặng, Yohan nhấp một ngụm trà rồi hẵng giọng mấy lần.
-"khụ...cậu có lẽ còn nhớ tôi chứ? Cái lần mà buổi bế giảng...tôi thấy cậu...bên ngòa..."
-"Em nhớ mà...Kim Yohan."
-"Cậu biết tôi sao?"
Hyeongjun chỉ gật đầu và mỉm cười, nhưng cậu im lặng không nói lí do vì sao lại biết anh, Yohan như bị cuốn vào đôi mắt long lanh ấy, anh ngẩn ngơ nhìn cậu như thể ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy, tay anh bỗng dưng run rẩy, sự bối rối này là sao?
-"Vậy thì...xin cậu hãy làm mẫu vẽ cho tôi nhé?"
Gương mặt Hyeongjun lộ rõ sự ngạc nhiên.
-"Chuyện này có chút bất ngờ...em không biết có nên..."
Yohan thấy Hyeongjun có vẻ đắn đo bèn rút ống tranh hồi nãy anh đã vẽ ở tiết học trước để đưa cho cậu. Hyeongjun nhận lấy bức tranh, môi cậu run lên, có vẻ cậu ấy đang xúc động.
-"Anh đã vẽ em sao? Thật...thật là đẹp quá, em không nghĩ mình đẹp như vậy đâu."
-"Thật sự sau lần nhìn thấy cậu ngày hôm đó, tôi đã không thể quên được nụ cười của cậu, mặc dù nghe nó thật kì quặc giữa hai người con trai."
Wooseok cười phá lên rồi vỗ mạnh vào lưng Yohan mấy cái:
"Yah!! cái thằng nhóc này nói gì kì cục vậy hả?! Cười chết mất, anh và Seung youn là tri kỉ của nhau từ hồi bế ngửa đấy, tắm chung, ngủ chung, chơi chung từ bé cơ mà. Cảm xúc đặc biệt giữa người với người thì đâu thể gọi là kì quặc được."
Yohan ngượng chín mặt, chỉ biết cười trừ, Hyeongjun vẫn đang ngắm nhìn mình trong bức tranh của Yohan, chưa bao giờ cậu thấy mình hiện lên một cách xinh đẹp đến vậy, có phải Yohan đã làm gì đó không? Nó giống hệt cậu nhưng lại đẹp đẽ hơn một cách kì lạ, có lẽ đó là hình tượng thiên sứ mà Yohan đã gắn cho cậu, cảm giác hạnh phúc này là gì? Hyeongjun sao thấy ấm áp nơi lồng ngực quá.
*Rầm, rầm* - tiếng gõ cửa này nghe quen ghê, phải rồi, là người đó chứ ai.
*Cạch* - Wooseok mở cửa, lừ mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.
-"Ô hô~ xem ai kìa, đừng có mà lúc nào cũng về nhà cái là lại phi lên đây luôn chứ thằng ngốc Seung youn này"
Seung youn cười lớn, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi vì vừa hoạt động CLB bóng đá về, Seung youn kéo tay Wooseok rồi kẹp cổ anh vào tay mình
-"Tên quý tử bột này sao lại đáng ghét thế cơ chứ, cậu chẳng bao giờ chịu đổ mồ hôi gì cả?!"
-"Yahhh!!!! Tên khốn Cho Seung youn!!!! Hôi quá đấy, bỏ tôi ra ngay."
Yohan đứng dậy rồi cúi đầu 90 độ chào đàn anh của mình.
-"Chào tiền bối Seung youn."
-"Ô! Yohan đó hả, phải làm vài chén với tôi hôm nay chứ?"
-"Dạ thôi, có lẽ phải để hôm khác rồi, em chỉ ghé qua đây một chút thôi. À phải rồi, Hyeongjun này...cậu hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đi nhé, bức tranh này coi như món quà gặp mặt, tạm biệt nhé."
Hyeongjun gật đầu.
-"Em sẽ suy nghĩ về chuyện này, cảm ơn anh, tạm biệt."
-"Gặp nhau sau nhé!"
Seung youn vỗ vai Yohan.
-"nhớ lần sau đó nhóc, về nhà cẩn thận."
-"Dạ em cảm ơn, chào mọi người.
*Cạch* - Cánh cửa đóng lại, chỉ còn 3 phút nữa là sẽ có xe bus đi qua đây, Yohan sẽ trở về nhà trên chuyến xe đó, kết thúc buổi gặp gỡ với người mà anh đã luôn muốn được gặp lại, cái ngày bế giảng hôm đó quả là một ngày đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com