Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lời lẽ tục tĩu
cân nhắc

TRAN MINH HIEU x DANG THANH AN

"

Chỗ thành an sống chẳng có người tốt, khu này như được cách li với thế giới. Không có cảnh sát, chính quyền nhà nước bỏ quên.

Có thể nói là nơi lũ đáy xã hội sinh sống.

Ở đây rất nhiều quán bar mở nhạc ầm ĩ thông đêm, bọn ăn chơi bài bạc, chém giết. Nói chung đủ mọi thể loại bất tài trên đời.

Khi mới sinh thành an ra, mẹ đã mất vì làm đéo có bệnh viện mà chạy ra đẻ. Chết là chết chứ không cứu được. Nó phải trốn chui lủi cho tới năm 16 tuổi, nó được nghe nói mẹ nó làm đĩ, đẻ hoang. Nên nó cũng chẳng biết bố nó là ai nữa.

Nó sống qua ngày bằng nước lã, lâu lâu được ổ bánh mỳ khô không khốc chó còn chê.

"

Màn đêm buông xuống, mấy quán bar bắt đầu bật nhạc tưng bừng. Vô số thằng ranh ăn chơi chạy xe khắp đường.

Thành an mặc áo hoodie dài , mũ che toàn bộ phần đầu chỉ lộ ra khuôn mặt và chỏm tóc dài mượt rũ trước trán. Lại một đêm nữa nó không biết đi về đâu, mọi khi là kiếm ghế bên đường ngủ. Mà đâu phải mỗi nó là vô gia cư trời.

Mùa đông sắp đến, trời bắt đầu rét hơn rất nhiều. Gió lùa từng cơn vào áo, lạnh thấu xương. Trăng bị che nấp bởi mây dày đặc, chỉ lộ một chút ánh sáng mờ nhoè. Không khí ảm đạm đi đôi phần.

Đối với nó, mùa đông như quần què. Nó cũng chẳng biết sao bản thân có thể sống tới 16 cái mùa đông nữa. Ở Việt Nam không có tuyết, nhưng trời lại lạnh buốt. Kiểu như chỉ có 15 độ thôi nhưng cộng với gió trời. Phải nói là bỏng lạnh luôn, nhất là nó chỉ mặc cái áo mỏng nữa.

"

Thành An ngồi nghỉ tại nơi có thể yên tĩnh nhất, móc từ túi thanh cao su đã hết hạn sử dụng . Vứt vào mồm nhai chóp chép cho đỡ đói.

Nó ngồi đó rất lâu, chẳng biết nghĩ gì.

Đột nhiên từ phía giữa hai toà nhà đổ nát phát ra tiếng rên đau đớn.

Thành an giật mình, hơi tò mò đứng dậy chậm rãi lết tới nơi phát ra tiếng động. Vươn người đưa mắt nhìn vào bên trong.

-"Ai vậy?"- Nó lạnh băng hỏi

Không thấy ai đáp nó bước vào thử, từ ánh đèn đường khó khăn nhìn thấy một thằng con trai nào đó ngồi thừ lừ.

-"..Bị điên à? Về nhà đi, như ma như quỷ làm hú hồn"-Thành an vừa đá đá vào chân người kia vừa lớn tiếng nói.

-"..."

Bốp!!

Thành an nhấc chân làm một cú thật mạnh vào cơ thể người kia.

-"Aghhhhh!!!!, đá vào vết thương tao rồi thằng chó!!!"- người kia gằn lớn, xuýt xoa.

-"oops, bị thương à. Hyhy không biết"

-"Cút đi."

Mặc kệ bị đuổi đi thành an ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào gương mặt kia.

-"tính nằm đây chết luôn à?"

-"sao cũng được."

-"Cần tôi sơ cứu cho không."

-"Đéo cần, biến đi."

-"Nhéo nhần nhiến nhi, muốn chết hả? Chết thì về nhà mà chết. Chết ở đây ô nhiễm vờ lờ. Còn nếu mà sợ quá thì đưa bố mầy sơ cứu cho."-Thành an nói một mạch

-"..."

Người kia nín thing, rồi từ từ rút tay của bản thân đưa ra trước mặt Thành an.Lộ ra một đường rách lớn ở bắp tay, máu chảy ròng ròng ,rơi rớt thấm đầy vào quần áo của người kia. Chân cũng có một vài vết nhỏ rỉ máu.

-"Sao bị thế này."

-"Đi đấm nhau, bị chém."

-"...Ngu như con bò"

-"..."

Từ nhỏ Thành an đã phải tự nhờ thực lực của mình mà sống, vết thương khắp người  không ít. Nhưng đều là tự nó băng bó. Nên kinh nghiệm cũng đầy đủ.

Thành an nhìn qua vết thương, chém không quá sâu cũng không vào miếng cơ nào. Chỉ cần cầm máu và đợi vết thương lành là được.

Nó với tay xé chiếc áo cộc trắng của người kia quấn chặt để khép miệng vết thương lại. Hoàn tất nó cột lại thật chặt.

-"Xong rồi,có nhà không?"

-"có, ở đầu khu phố."

-"Vỗn lài, nhưng đây là cuối khu phố đấy?!"

-"cậu đi đi, tôi tự về được. Dù sao thì..cảm ơn."

-"È hèm! Để tôi đưa anh về ! Đây là trách nhiệm của tôi!!"- nó đứng chống tay, ra vẻ anh hùng.

-"ha-thật đấy à?"- người kia phì cười, nhếch mép nói.

-"lên đi"

Sau một hồi kì kèo, người kia cũng mặc để Thành an dìu mình đi.

-"Aizzz, nặng dữ vậy ba. Có chân đi dùm đi!"

-"đcm chân bố bị thương mà?!!"

"

Đêm tối đen, đèn đường đã tắt. Nó chỉ có thể nhờ vào ảnh trăng mờ nhoè để di chuyển. Con đường vắng vẻ hơn, mấy quán bar cũng đóng cửa.

Nghe theo sự chỉ dẫn, Thành an cũng lết được tới nhà của người kia. Lấy chìa khoá từ túi ng kia, mở cửa bước vào trong.

-"Mệt vãi chó!"-Thành An thở hồng hộc.

-"Tự lết vào đi tôi không khiêng được anh vào đâu!"

Người đó với cánh tay không bị thương ra bật đèn, ánh đèn màu ấm phủ khắp căn phòng mang phong cách trắng đen khá hiện đại.

-"Ồ, ở đây cũng có nhà kiểu này à?"-Thành an khá choáng

-"tôi giàu"

Không đáp lại, Thành an hơi ngờ vực nhưng vẫn tháo đôi giày rách nát bước vào nhà. Mặc dù không ai mời.

Nó nhảy bổ lên cái ghế vải êm màu đen giữa nhà. Mặc kệ ánh mắt của người kia càng ngày càng khó hiểu.

-"tặc tặc, êm thế này.."

-"cho tôi ngủ một đêm ở đây đi, coi như trả ơn tôi đem cái thây của anh về đây."

-"..."

-"Nè! Trả ơn đi chứ."-Thành an nhắm mắt lại nói bình thản.

-"Dù sao tôi cũng không có nhà, chỉ..mộ..đ- khò khò khò" ( chỉ một đêm thôi)

Chưa kịp nói hết câu, sự mềm mại của ghế đã lập tức đẩy nó vào giấc ngủ. Cũng một phần do nó quá mệt rồi. Chẳng còn sức sau một ngày lang thang, bụng rỗng.

-"Này-ngủ rồi à?!"-người kia đứng đờ, ra sức nói.

"

LÀM ƠN HÃY CHO TÔI MỘT SAOOO👩‍❤️‍💋‍👩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com