Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp

Rạng sáng 3 giờ, Tân Kinh ngục giam Nữ số 5 không gian yên tĩnh, tất cả phạm nhân đều đã về phòng giam nghỉ ngơi, khu giam 201 cũng đã khoá cửa.

Thẩm Đông Chí ở khu giam 201 số phòng 65, hai năm trước cô bởi vì lừa đảo nên bị bỏ tù, hôm nay là ngày thứ 749 kể từ khi cô bị tuyên án.

Nói đến cũng buồn cười, cô sinh ra ở ngục giam, hiện tại lại vào ngục giam, thật đúng là cùng ngục giam có duyên.

Ở tầng trên là một người phụ nữ trung niên giết chồng, cứ mỗi buổi tối lại làm ra tiếng động, cũng may hai năm qua đi, hoàn cảnh như vậy cô sớm đã quen thuộc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng.

Tựa như vừa rồi, cô lại mơ thấy chuyện khi mình còn nhỏ.

Lúc trước người nhận nuôi cô tên là Đường Đại Sơn, đứa trẻ đi cùng là con hắn, kêu Đường Duy Quân, Đường Đại Sơn vốn dĩ kinh doanh một cửa hàng nhỏ chuyên bán bó củi, về sau kinh doanh không tốt thì đóng cửa, người cũng mệt mỏi suy sụp đến mức bị suy thận.

Vì kinh tế của cả nhà, cũng vì muốn làm Đường Đại Sơn có thể thay thận, Thẩm Đông Chí bí quá hoá liều đi lừa gạt người khác, sau đó bị bỏ tù.

Đang lúc chán nản, từ nơi xa truyền đến âm thanh mở chốt, đèn cuối hành lang sáng lên, một nam nhân mặc cảnh phục màu đen bước đến trước cửa phòng giam Phạm Đông Chí với cái dùi cui trên tay.

"Thẩm Đông Chí, có người gọi đến."

Thẩm Đông Chí nhắm hai mắt nằm thẳng ở trên giường, nghe được lời này lông mi run rẩy.
Cô bị phán án hai năm, còn có người gọi đến?

"Tù nhân số 203169 Thẩm Đông Chí, có người gọi đến."

Cảnh ngục lại gõ cửa hô một lần, Thẩm Đông Chí đành phải đứng lên, cảnh ngục mở ra cửa phòng giam mang còng tay cho cô, dẫn theo cô đi đến cuối hành lang, chờ cô ở đó chính là giam khu trưởng 201.

Giam khu trưởng cho người cởi bỏ còng tay của cô, cho cô mặc tù phục, mang theo cô đi gặp ngục giam trưởng.

Ngục giam trưởng thái độ so giam khu trưởng tốt hơn nhiều, mỗi lần mở miệng đều là Thẩm tiểu thư, còn tự mình mang theo Thẩm Đông Chí đi qua hành lang dài đằng đẵng đến phòng thăm viếng.

Thẩm Đông Chí có chút tò mò cũng có chút nghi hoặc, cô không thân không thích cũng không quyền vô thế, người như thế nào sẽ mất công đến để nhìn cô đây?

Mười phút sau, ngục giam trưởng vì Thẩm Đông Chí đẩy ra cửa thăm hỏi, trong phòng thăm hỏi một mảnh hắc ám, Thẩm Đông Chí đi vào ngồi ở trên ghế, cửa nhanh chóng bị đóng lại.

Lạch cạch một tiếng, đỉnh đầu đèn treo sáng lên, Thẩm Đông Chí thần sắc bất biến giương mắt nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một khuôn mặt tinh xảo với đường nét rõ ràng.

Tơ vàng mắt kính, tây trang màu xanh biển đắt tiền, khuy măng sét khắc vàng ròng, đây là một nam nhân có quyền thế, Thẩm Đông Chí ở trong lòng âm thầm nghĩ.

Đồng dạng, nam nhân ngồi ở đối diện cũng ở quan sát Thẩm Đông Chí.

Cô rất xinh đẹp, ngay cả khi để mặt mộc cũng làm cho người khác kinh diễm, làn da trắng nõn tinh tế, đôi môi căng mọng và ẩm ướt, ngay cả khi mặc đồng phục tù nhân cũng khôgn thể che giấu được vẻ rực rỡ của cô.

Nữ nhân này là vưu vật.

Đương nhiên, hắn không chỉ là vì vẻ mỹ lệ của cô mà đến.

"Chào Thẩm tiểu thư, tôi là Hàn Thành."

Nam nhân dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hơn nữa tự nói họ tên của mình cho cô cũng đủ thể hiện sự tôn trọng, Thẩm Đông Chí tự nhiên mỉm cười đáp lại.

"Chào Hàn tiên sinh."

Hàn Thành hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó cầm lấy tư liệu đặt trên bàn mở ra bắt đầu lật xem.

"Thẩm Đông Chí, nữ, 22 tuổi, hai năm trước bị bỏ tù vì tội lừa đảo, thời hạn thi hành án hiện còn 18 năm nữa, Thẩm tiểu thư, tôi nói có đúng không?"

Thẩm Đông Chí trầm mặc.

"Thẩm tiểu thư, cô bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo, xem ra Thẩm tiểu thư tuy rằng thông minh, nhưng vận khí lại không tốt."

Dứt lời Hàn Thành từ trong túi tây trang lấy ra một tờ chi phiếu đẩy đến Thẩm Đông Chí trước mặt, Thẩm Đông Chí cúi đầu vừa thấy, là số chăn, hai ngàn vạn.

"Anh muốn tôi làm gì?"

Năm phút sau, Hàn Thành trình bày xong ý đồ của mình, Thẩm Đông Chí rũ mắt cong cong khóe miệng.

"Nói cách khác, anh cho tôi hai ngàn vạn, lại cho tôi tự do, chính là vì thu nhận tôi làm đệ tử?

"Không, Thẩm tiểu thư hiểu lầm, tôi là đang tìm kiếm đồng bọn để hợp tác, hơn nữa tôi cấp cho Thẩm tiểu thư cũng không phải tự do, là tương đối tự do, sau khi Thẩm tiểu thư ra tù sẽ có người tiếp tục giúp cô chấp hành án."

—— nói cách khác, tôi cũng tùy thời có thể cho cô trở về tiếp tục chấp hành án.

Thẩm Đông Chí nhướng mày.

"A? Vì cái gì lại là tôi?"

Hàn Thành câu môi, đem văn kiện trong tay đưa cho cô, Thẩm Đông Chí lật xem, trong mắt tức khắc nhiều vài phần nghiền ngẫm, hoá ra lúc đầu là người này bị cô lừa.

Lúc trước Thẩm Đông Chí tính toán dựa vào lừa đảo để kiếm tiền, nhưng cách lừa đảo nhanh nhất là gì? Sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Đông Chí, người có hiểu biết một chút về tài chính lựa chọn đầu tư Thiên Sứ.

Cái gọi là đầu tư Thiên Sứ, chính là nhắm vào một số hạng mục sáng tạo độc đáo mà đầu tư,  mục tiêu đầu tư nói chung là những người mới, chưa có vốn nhưng có ý tưởng và động lực. Số tiền đầu tư tương đối nhỏ, khoảng 100 vạn.

Đã chọn xong phương pháp, tiếp theo là đối tượng lừa đảo, Thẩm Đông Chí sau khi tìm đọc nhiều trang tư liệu đã lựa chọn Thiên Hòa quỹ công ty, công ty này không lớn cũng không nhỏ, cũng có nhiều hồ sơ đầu tư Thiên Thần.

Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, cô dùng thân phận sinh viên tạo một cái hạng mục kế hoạch, thành công từ Thiên Hòa quỹ lừa 120 vạn Thiên Sứ đầu tư, nhưng ma quỷ cao như đường, còn chưa kịp thay thận cho Đường Đại Sơn, cô đã bị Thiên Hoà quỹ đưa ra toà, kết án 20 năm.

Thiên Hòa quỹ là một công ty trực thuộc Hàn Thành. Hoạt động kinh doanh chính của nó là mua và vận hành nhiều cổ phiếu khác nhau và đầu tư vào nhiều dự án khác nhau.

Ở thời điểm Thẩm Đông Chí tự hỏi, Hàn Thành cũng đang nhìn cô, hắn đẩy đẩy mắt kính, lại lần nữa ở trong lòng đánh giá cô.

Thông minh, lớn mật, có gan thực tiễn, tuy nói lần này té ngã vào ngục giam, nhưng quả thật cô là một người đáng để bồi dưỡng.

Trong hàng trăm người chỉ có một nữ nhân đẹp, nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô trong hàng nghìn người chỉ có một. Cô lại còn có thể bị hắn khống chế, Hàn Thành rất vừa lòng Thẩm Đông Chí.

Một lát sau, Thẩm Đông Chí ngẩng đầu nhìn chăm chú Hàn Thành.

"Được, một vấn đề cuối cùng, thân phận của anh là gì?"

Hàn Thành cười khẽ.

"Thẩm tiểu thư, một vừa hai phải là đức tính tốt đẹp của con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #np#nph