Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rời đi

Tôi là Nguyệt Lam. Nguyệt là vầng trăng, Lam là ánh xanh. Ghép lại là một cái tên vừa trong sáng vừa dịu dàng, như một vầng trăng xanh êm đềm soi sáng bầu trời khuya. Ấy vậy mà tôi, đứa con được ba mẹ thương yêu đặt cho cái tên ấy lại chẳng giống một "Vầng trăng xanh" chút nào.

Từ nhỏ tôi đã có máu quậy phá, chuyên môn đi bẻ trộm xoài, chọc chó, hái trộm hoa lay-ơn ngày Tết của các cô bác trong làng tặng mẹ. Khiến mẹ tôi giây trước vừa mới cảm động vì con gái đã biết nghĩ cho mình, giây sau đã phải muối mặt xin lỗi mấy nhà bị tôi hái trộm hoa Tết đến để mắng vốn. Và dĩ nhiên, tôi thường xuyên được mẹ thưởng cho "Bàn tay thập bát chưởng" vào quả đào nhỏ xinh của mình, nhưng mẹ đánh thì cứ đánh, tôi vẫn cứ lì lợm, phá phách như thường.

Mà tôi cũng chẳng quậy phá một mình đâu nhé, phải có cả bọn nó mới náo nhiệt chứ! Thế là trẻ con trong làng, từ gái đến trai, từ bé đến lớn, từ thấp đến cao, ai ai cũng bị tôi dụ làm những trò nghịch dại rồi bị phụ huynh xách tai lôi về tẩn cho một trận. Nhưng hôm sau, đâu lại vào đấy, chúng nó lại cùng tôi bày ra nhiều trò nghich ngợm do tôi là thủ lĩnh. Biệt danh Cua lì của tôi cũng từ đó mà ra.

Hầu hết đám trẻ con trong làng đều đã bị tôi thu phục, chỉ có một đám ở xóm năm (kế bên xóm tôi) là luôn tìm cách chống đối lại tôi, và thủ lĩnh đám đấy chính là đứa mà tôi ghét cay ghét đắng - thằng Mít.

Thằng Mít không giống như mấy thằng "soái ca nhí" mà các cậu đang nghĩ đâu, đúng hơn là trong mắt tôi, nó chả khác gì một con heo rừng cỡ lớn. Mặt mũi..ừ thì cũng sáng sủa đấy, nhưng bù lại,  thằng này lại có một thân hình không thể mũm mĩm hơn cùng với cái đầu đinh cứng ngắc, trông vừa cao to vừa ra dáng một "đại ca thực thụ".

Không hiểu tôi đã đắc tội gì với nó mà cứ hễ tôi cùng đám bạn lên kế hoạch " tác chiến" ở đâu thì nó cùng đám bạn lại là đầu sỏ đi mách lẻo với ba mẹ chúng tôi chuyện chúng tôi đang làm, và lần nào tụi nó mách thì bọn tôi đều phải ăn một trận đòn nhừ tử trước sự chứng kiến và nụ cười đắc thắng của nó cùng tụi bạn.

Thằng này hình như nó cũng có một sở thích rất đặc biệt với kẹo sữa, lúc nào bọn tôi hẹn tụi bạn và nó chơi mấy trò nhập vai đánh nhau, khi nắm lấy áo nó để chuẩn bị giã cho nó một trận, tôi cũng đều ngửi thấy hương kẹo sữa thoang thoảng trên người nó.

Cũng chính vì sở thích ấy của nó mà mỗi lần tôi gom góp được ít tiền mua được một túi kẹo đủ loại, trong đó có vị kẹo sữa mà nó thích nhất. Là y như rằng nó sẽ giật lấy túi kẹo ấy bằng mọi cách để ăn chực kẹo sữa của tôi, cho đến khi nào tôi tóm được và đập cho nó một trận thì nó mới thôi không ham kẹo nữa mà trả cho tôi.

Cứ thế, tôi và nó cứ ghét nhau từ ngày này qua tháng nọ, từ năm năm tuổi đến lúc mười tuổi mà chẳng thay đổi tẹo nào. Cái duy nhất thay đổi chắc chỉ có thể là nó và tôi đều cao hơn thôi.

Được cái từ lúc vào tiểu học, tôi với nó không khi nào là không học cùng lớp, đã vậy còn hay bị xếp đứa bàn trên đứa bàn dưới. Chỉ cần trống đánh ra chơi thôi là tôi và nó lại chí chóe ồn ào cả lớp học, khiến cho lũ bạn của chúng tôi chỉ biết thở dài bất lực, lâu dần cũng thành quen.

Cãi nhau nhiều quá, đâm ra lâu lâu bọn tôi cũng lười cãi mà quay sang... chơi khăm nhau. Chẳng hạn như vào một sáng thứ hai năm lớp bốn, hôm ấy, tổ tôi trực nhật. Vì tổ ít con trai, chỉ có duy nhất thằng Lâm với tôi là có đủ sức để bưng chồng ghế cao ngồng ấy, thế là con bé tổ trưởng đã giao trọng trách cho hai đứa tôi bưng chồng ghế nhựa chào cờ.

Tréo ngoe làm sao, bữa đấy thằng Lâm bị ốm nghỉ học, chỉ có một mình tôi bưng ghế. Đang ung dung xách chồng ghế cỡ vài chục cái đi trên sân trường thì "Rầm! ". Tôi bị đẩy ngã sõng soài, chồng ghế thì rơi xuống đất rồi văng ghế ra tứ tung.

Nhìn đống ghế nằm im lìm trên mặt đất, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một cơn giận dữ, càng giận hơn nữa khi tôi thấy bản mặt của tên Mít thối tha kia đang nhìn tôi ngồi thảm hại trên sân mà nở nụ cười khoái chí.

Tôi đứng dậy phủi phủi hết bụi dính trên váy, cau mày nhìn tên đáng ghét trước mặt mà mắng:

"Mắt mày để sau đầu hả? Không thấy người bà mày to tướng thế này mà né ra à? "

"Tiếng con gì kêu ấy nhể? À, là tiếng của con Cua lùn. Xin lỗi bạn thân yêu nhé, tại bạn LÙN quá nên tôi chả thấy, bạn thông cảm." - Nó đáp với vẻ mặt tỉnh bơ cùng giọng điệu cợt nhả vô cùng.

Nói rồi, nó bỏ đi ra chỗ đám thằng Long, Huy trong sự tức tối của tôi.

Tất nhiên là tôi không để yên rồi, nó mà ác một thì tôi chắc phải ác đến mười. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, tôi tặng cho "bạn ấy" một chiếc ghế dính đầy mắt mèo và hả hê khi thấy suốt năm tiết học nó ngồi gãi mông như khỉ mà không thể nghiêm túc học bài, khiến nó bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở.

Và còn ti tỉ những trò nghịch ngợm khác mà tôi và nó dùng để chọc phá nhau như trét phân chó vào giày, giấu giày, giấu vở bài tập, vẽ bậy vào bài tập về nhà,... Mỗi lần như thế, đứa nào là người "ăn trọn" trò đùa sẽ vô cùng khó chịu, muốn đập đứa kia ra bã ngay và luôn, trong khi đứa còn lại thì cười đến không ngậm được mồm, hả hê trước cảnh khổ sở của bạn mình.

Nhưng điều bất thường bắt đầu xảy ra khi cả tôi và nó bước vào lớp năm. Khoảng thời gian đầu, tôi và nó vẫn là hai con gà chọi háo thắng, cứ cự lộn, phá nhau như mọi năm. Thế nhưng đến giữa học kì một, thằng Mít bỗng dưng trở nên trầm lặng, ít nói và không còn cố bày trò để phá tôi như trước.

Tôi cũng biết sự thay đổi bất thường này của nó là do đâu. Trong làng tôi lúc ấy đã loan ra một tin đồn rằng bố mẹ của thằng Mít, tức chú Tuân và cô Quỳnh, đang gặp vấn đề. Nghe bảo chú Tuân sa vào cờ bạc, không còn tu chí làm ăn lo cho vợ con như trước nên giờ nhà nó khổ lắm.

Tôi không biết tin đồn này có đúng không, vì tôi cũng không hay đi ngang qua nhà nó lắm. Nhưng nhìn vào vẻ mặt ủ rũ của nó, tôi nghĩ chắc cũng có bảy phần là thật. Lúc đó, tôi còn ngây thơ hồn nhiên, chưa biết giúp thế nào, cũng chả biết an ủi ra sao.

Thế nên tôi đã nghĩ ra một cách đó chính là cứ giờ ra về thì tôi sẽ nhét cho Mít vài viên kẹo sữa. Chẳng biết nó có biết tôi nhét kẹo vào cặp nó không mà nhìn mặt nó mỗi ngày đều rất bình thường, chẳng có vẻ gì là cảm kích "tấm chân tình" của tôi cả. Tôi mặc kệ, kẹo cứ nhét vào cặp nó mỗi ngày.

--------------

Ngày hôm ấy, mưa xuân khẽ rơi, từng hạt nhỏ li ti bay nghiêng trong gió, mỏng manh như một tấm màn sương phủ lên cảnh vật. Cây cối, mái ngói, sân trường… bỗng nhuốm một màu trầm lắng, dịu dàng và có chút buồn bã.

Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, trong các lớp học nhỏ của trường Quang Trung, tiếng cười nói của lũ trẻ vẫn rộn vang. Chúng háo hức chờ đợi những ngày Tết đang đến gần, những ngày được quây quần bên cha mẹ trước nồi bánh chưng ngày Tết, cùng nhau dạo qua chợ hoa ngập tràn sắc xuân, nâng niu trong tay những phong bao đỏ thắm chứa chan lời chúc an lành và ngắm nhìn pháo hoa trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Hòa chung vào không khí háo hức, tôi cũng luôn ngóng chờ đến ngày Tết đến xuân về, được mặc quần áo mới và cùng nhau so xem ai được nhiều tiền lì xì hơn với thằng Mít như mọi năm.

Mít thì khác, so với tôi, nó dường như chẳng ngóng chờ ngày Tết giống mọi năm, mỗi khi nhìn ra ngoài quang cảnh nhuốm màu mưa xung quanh, nó đều thở dài thườn thượt.

Tôi hay trêu nó những lúc ấy là trông giống "ông cụ non", những lúc như vậy, nó hay quay xuống liếc tôi, không nói không rằng mà lấy sách đập nhẹ vào tay tôi rồi cười. Hôm ấy cũng giống như vậy, chỉ khác là nó đã hỏi tôi một câu mà tôi chẳng biết đùa hay thật:

"Ê Cua lùn, nếu tao đi xa.. thì mày.. có nhớ tao không?"

Câu hỏi ấy nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai tôi lại buồn cười đến lạ. Tôi vờ cau mày, bĩu môi đáp:

"Nhớ... nhớ cái đầu mày! Mày đi thì tao tha hồ ăn kẹo với quậy phá mà chẳng sợ ai mách lẻo, thèm nhớ mày chắc!"

Nó chỉ cười không nói gì, mai một lúc sau tôi mới nghe nó nhỏ giọng, đáp:" Vậy à... "

" Chứ mày trông chờ cái giề? Hử? "

"... Không gì... "

Tôi lúc đó chỉ xem câu nói ấy giống như một trò đùa nhẹ tựa lông vũ. Thế nên khi nó thốt ra hai từ cuối ấy, tôi vẫn cười cười huých tay nó mà không mảy may nhận ra giọng điệu hay thái độ như sắp mất đi điều gì ấy của nó khi đó.

Đó là điều mà cho đến bây giờ vẫn khiến tôi ân hận...

---------

Kể từ hôm ấy trôi qua rất lâu, một ngày, hai ngày rồi ba ngày, thậm chí là cả tuần, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng Mít đâu. Đi hỏi đám thằng Long Huy, tụi nó cũng lắc đầu không biết, trả lời rất qua loa rồi cả đám đều bỏ đi.

Tôi bắt đầu hơi lo, mỗi khi đi chợ cho mẹ, tôi hay đi đường vòng sang nhà nó để xem xem nó như thế nào. Nhưng đáp lại tôi thường là khoảng sân vường trống trải nhà nó, bên trong cửa mở toang nhưng không biết người đã đi đâu.

Tôi đi hỏi những cô chú ở chung quanh nhà nó nhưng kết quả chẳng thu được gì, họ đều nói là không biết gia đình thằng Mít đi đâu. Tôi lúc đó rất buồn bã, cảm giác cô đơn như thiếu đi một cái gì đấy đã khiến tôi không để ý đến những ánh mắt thương cảm của họ.

Tôi cứ nghĩ Mít và ba mẹ nó đi về quê ngoại nên mới mất tích lâu đến vậy. Chỉ đến khi nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ, tôi mới biết sự thật:

"Ông nó biết gì chưa!? Cái Quỳnh cùng chồng nó bỏ đi biệt xứ rồi. Hình như là bỏ đi trốn chủ nợ đó. "

" Hả? Vậy ra người trong làng đồn thằng Tuân nợ vài trăm triệu là thật à? Bảo sao hổm rài anh thấy nó cứ lén lén lút lút. "

"Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi, cái Cua nó nghe thấy nó lại buồn bây giờ. Cua nhà mình cũng thân với thằng Mít nhà cái Quỳnh lắm. "

"Haizz, chỉ tội cho nhóc Mít, còn nhỏ như vậy mà phải chịu nhiều thứ quá... "

Vậy ra, Mít đã bỏ đi từ lâu. Vậy ra, chỉ còn tôi là không biết điều ấy mà vẫn ngốc nghếch cho rằng cậu ấy chỉ là về quê ngoại đón Tết mà thôi..

Không phải, tôi chưa từng mường tượng đến cảnh khi Mít rời đi. Tôi cứ nghĩ lúc ấy tôi sẽ vui sướng, sẽ hồ hởi vì cái tên phiền phức bấy lâu đã đi mất. Ấy vậy mà giờ đây, khi đối diện với sự thật cậu ấy đã rời đi và có lẽ sẽ không trở lại, tôi lại cảm thấy khó thở đến lạ, tim giống như bị kim đâm mà nhói lên từng hồi, cũng như là cảm giác trống trải đang dần len lỏi trong tim của một con bé mười một tuổi, làm nó phải tự hỏi rằng: "Liệu tên đáng ghét ấy ở nơi mới có vui không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com