Chương 2: Một cơn mưa rào
Cũng đã gần năm năm trời kể từ ngày thằng Mít chuyển đi, chẳng mấy chốc mà tôi - con bé Nguyệt Lam mười tuổi ngày nào cũng sắp bước qua tuổi mười lăm, trở thành một học sinh cấp ba đầy năng động và nhiệt huyết của trường THPT Chuyên của tỉnh.
Nói thật thì những ngày đầu Mít đi, một đứa trẻ mười tuổi như tôi đã lần đầu biết được việc mất đi một người bạn thân thiết buồn đến mức nào. Con đường đi học ngày nào luôn có hai đứa đạp xe song song mà cãi nhau chí chóe, giờ đây chỉ còn mình tôi đạp xe trong tiết trời xuân lạnh lạnh vẫn còn vương những giọt sương đọng lại trên những tán lá. Những trò nghịch ngợm quậy phá hay chia làm hai phe đối nghịch mà tôi với nó thường dẫn đầu, giờ cũng chỉ còn có tôi.
Hơn hết là trong lớp học, không còn ai hay giật lấy bài tập của tôi mà chép lấy chép để, không còn ai hay mách cô giáo việc tôi ngủ gật trong giờ, cũng chẳng còn bóng dáng nào dưới sân trường hay cười khúc khích khi thấy bóng dáng lùn lùn lỉnh kỉnh một đống ghế xếp chồng lên nhau của tôi,... Chỉ để lại một tôi buồn bã, trống trải mà đến tôi cũng chẳng hiểu được.
Nhưng rồi tôi cũng dần quen với sự cô đơn ấy, học cách làm bản thân mình trở nên vui vẻ hơn và để lại đằng sau đó là bóng dáng của tên đáng ghét ngày nào ở quá khứ. Không phải là tôi quên nó, chỉ là tôi cất những kỉ niệm ấy vào một góc thật nhỏ để tôi không cảm thấy buồn phiền nữa.
Rồi cũng đến ngày tôi và lũ bạn trong xóm phải thi vào cấp ba, trong khi chúng nó lo lên lo xuống vì sợ không đậu được trường cấp ba mong muốn thì tôi vẫn thảnh thơi như chẳng có gì, thậm chí tôi còn dõng dạc tuyên bố với chúng nó rằng:
"Bà mày chắc chắn sẽ đậu vào trường Chuyên của tỉnh, đến lúc đó tao sẽ dẫn chúng mày đi ăn xiên nướng đã đời luôn."
"Uầy, chị Cua nhớ nhá, tụi em chờ đấy."
"Ừ, chúng mày khỏi phải lo tao quỵt."
Nói rồi cả bọn cười phá lên rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn làm đề để chuẩn bị trước cho kì thi tuyển sinh vào mười mấy ngày tới.
Đúng như dự đoán, khoảng hai tuần khi thi xong, tôi được thông báo rằng đã đậu vào trường Chuyên của tỉnh. Vui thì vui, nhưng điều đó đồng nghĩa rằng tôi phải bao xiên cho tụi bạn và phải chuyển vào thành phố ở trọ để tiện cho việc học.
Nhìn chúng nó đứa nào đứa nấy cũng đậu vào trường tụi nó mong ước, nay ngồi lại quán xiên vừa ăn vừa trò chuyện, tôi lại bất giác mỉm cười nhẹ. Cho đến khi đồ ăn lên, chúng nó vừa ăn vừa cười nói rôm rả nhưng chẳng lâu sau tôi lại nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi cũng không kìm lòng được mà khóc nấc lên.
Dù sao chúng tôi cũng là những người bạn cùng xóm cùng làng, đã cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau bày trò suốt mười mấy năm trời, giờ lại phải xa nhau vì khác trường. Nhiều đứa, trong đó có tôi, phải chuyển lên thành phố học mà lòng đứa nào đứa nấy cũng dâng lên một nỗi buồn man mác...
---------
Hôm nay, dù chỉ mới ngày 26/08, mẹ và ba tôi đã chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ, bỏ vào mấy cái balo to đùng đoàng để tôi có thể mang đi bất cứ lúc nào khi xe đến. Tôi bất lực nói với mẹ rằng cũng không cần mang nhiều đến vậy vì dù sao cứ mỗi cuối tháng tôi cũng sẽ về ăn với ba mẹ, rằng nếu trên đó có thiếu thứ gì thì mua cũng được. Nhưng mẹ lại nhéo má tôi một cái rõ đau rồi bĩu môi nói:
"Con bé này không biết lo gì cả, y hệt thằng ba mày. Lỡ đâu lúc lên đó mày hết tiền thì sao? Hay lỡ như lúc đấy chưa đến cuối tháng mà mày thèm mấy món này thì sao? Mẹ cô lo cho cô thế còn gì?"
"Hết tiền thì con đi làm thêm, còn thèm đặc sản quê thì cuối tuần con về ăn cũng được mò.. "
"Thôi đi cô nương, tôi chỉ cần cô học hành cho tử tế là được rồi, làm thêm làm gì mệt người."
" Nhưng mà to như này sao con mang đi hết được... "
"Chuyện đó để tôi và ba cô lo, cô chỉ cần mang sách vở lên xe thôi cô nương."
" Dạ! Con gái yêu mẹ với ba nhất!"
"Đó nó bắt đầu nịnh hai ông bà già này rồi đó." - Ba tôi từ trong nhà đi ra, nghe được cuộc trò chuyện của tôi và mẹ nên nói thêm vào một câu trêu chọc.
Tôi cười hì hì, sau đó cùng ba mẹ sắp xếp đồ đem ra đầu làng chờ xe đến. Trong làng, không chỉ có tôi là đậu trường trên thành phố mà cũng có kha khá những bạn khác, hầu hết là khác lớp với tôi, cũng đậu vào trường. Khi đến nơi, tôi chào hỏi xã giao với các bạn vài câu vì dù sao tôi cũng quen biết các bạn ở đây rồi đưa mắt tìm bóng dáng mình đang chờ.
"Cua, ở bên này này!"
Khi cái Mẫn cất giọng lên gọi tôi cũng là lúc tôi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy ở gần bụi tre nứa đằng trước.
Mẫn, tên thật của cậu ấy là Hoàng Thanh Mẫn, là một trong số những người bạn thân nữ hiếm hoi của tôi trong cái làng này. Cậu ấy là một cô nàng "bèo" chính hiệu, sở hữu cho mình một khuôn mặt khả ái và một thân hình mảnh mai khiến cho ai nhìn cũng muốn che chở. Tính tình của cậu ấy cũng rất tốt, được rất nhiều người yêu quý và nhiều cậu trai thầm mến trong suốt những năm cấp một và cấp hai.
Tôi hay gọi cậu ấy là Mận, vì cậu ấy luôn tỏa ra một mùi hương chua ngọt dịu dàng giống như những trái mận chín. Ngoài ra, cái tên Mẫn của cậu ấy cũng khá giống chữ Mận.
Tôi cười đùa bước đến khi nhìn thấy cậu ấy cứ vẫy vẫy cái tay ra hiệu cho tôi đến gần. Suýt quên, cậu ấy cũng là một trong những học sinh ưu tú của lớp tôi. Trong kì thi tuyển sinh vừa rồi, tôi đậu vào chuyên toán còn cậu ấy lại đậu vào chuyên văn ở cùng một trường nên chúng tôi quyết định xin phép ba mẹ hai đứa được ở trọ cùng nhau, và tất nhiên là cả hai bên đều đồng ý.
Mận nhìn tôi, phụng phịu nói:
"Mày làm gì mà lâu vậy Cua? Người ta tới nơi nãy giờ mà giờ mày mới tới, làm tao đứng đây bị muỗi đốt quá trời."
"Mày thông cảm đi, ba mẹ tao chuẩn bị hơi nhiều đồ nên vận chuyển cũng hơi lâu tí."
Nói rồi tôi thở dài nhìn đám đồ bên dưới đất.
"Trời đất, nhiều vậy cơ á? Mẹ tao cũng chuẩn bị nhiều nhưng còn không bằng 1/3 mày."
"Ừa, hai anh chị nhà tao lo hơi xa nên chuẩn bị đồ hơi nhiều tí..."
"Thôi kệ đi mày, xe tới rồi kìa, để tao phụ mày bỏ đồ lên xe rồi mình đi."
Nói đoạn, chúng tôi sắp đồ lên xe rồi ngồi an tọa trên một chỗ ngồi ở giữa xe có thể nhìn ra cửa sổ. Nhìn ngôi làng đã gắn bó với mình từ bé đến lớn nay dần khuất dạng sau những hàng tre, tôi nghĩ chắc tôi cũng đã hiểu được phần nào cảm giác của Mít khi phải dọn đi biệt xứ ngay trong đêm xuân dần se lạnh. Cũng chẳng biết tự bao giờ, khi đang ngắm cảnh, tôi bỗng ngủ thiếp đi.
Khi đến nơi cũng là cái Mận gọi tôi dậy, khi chúng tôi đi cũng đã là bốn giờ chiều, lúc này cũng đã khoảng năm giờ rưỡi, trời đã buông xuống một màu hoàng hôn đỏ rực.
Tôi dụi mắt, bước đi trả tiền xe rồi nhanh chóng dỡ đồ xuống. Tiết trời lúc này mát mẻ và dễ chịu lắm, tôi và Mận vừa đi vừa trò chuyện, đi đến khu trọ đã được phụ huynh của hai đứa chọn lựa kĩ càng và trả tiền trước rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.
Đến khoảng sáu giờ rưỡi tối chúng tôi mới dọn dẹp xong đâu ra đấy, đứa nào cũng đói lả đi vì mệt nhưng tôi đang khỏe hơn cái Mận nên tôi xung phong xuống bếp nấu ăn.
Con gái ở quê, dù có là đứa nghịch ngợm như tôi, cũng đều được các mẹ hiền chỉ dạy nấu nướng nên mấy chuyện này cũng dễ dàng. Tôi thuần thục sơ chế nguyên liệu để nấu ăn, nhưng tôi lại quên bén mất nguyên liệu chính là trứng. Đến khi đếm lại nguyên liệu xem đủ chưa thì tôi mới phát hiện ra, vội lục lại túi đồ ăn quê của mẹ thì phát hiện ra những túi trứng ấy do bất cẩn đã vỡ hết...
Tôi tính nhờ cái Mận đi mua giúp, nhưng khi lên nhà trên thì cậu ấy đã ngủ từ đời nào. Thế là tôi đành thở dài, khoác tạm chiếc áo khoác gió rồi ra ngoài hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Khi tôi bước vào mua vài vỉ trứng trở ra thì trời lúc này đã nhá nhem tối, một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt kéo đến khiến tôi không tài nào mà về được.
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì trên đầu tôi vang lên một giọng nói trầm ấm:
"Cậu... không về được à?"
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ngay một khuôn mặt đẹp trai với sóng mũi cao, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, đôi môi màu anh đào cùng đôi mắt hồ ly đẹp đẽ, quanh cậu ấy lại có một mùi hương ngọt nhẹ nào đó khiến tôi có cảm giác rằng tôi đang mơ chứ chẳng phải thật, cũng cảm thấy hơi.. quen?
TRỜI ĐẤT ƠI!! Nguyệt Lam tôi mà cũng có ngày được trai đẹp bắt chuyện á!? Chuyện thật mà như đùa ấy nhỉ!? Nhưng mà.. tôi cứ có cảm giác cậu trai này cứ quen quen, cảm giác giống... thằng Mít..
Nghĩ gì nói đấy, tôi lập tức mở miệng thốt ra không chút suy nghĩ:
"Hở... À ừ, tớ quên mang ô mà trong người cũng không còn tiền mua áo mưa nên tớ đành đứng đây chờ vậy... Mà... trông cậu có vẻ hơi giống một người mà tớ quen ấy nhỉ?.. "
Vừa dứt câu, bỗng dưng người trước mặt ho dữ dội, mặt hơi đỏ, lắp bắp nói:
"Khụ, chắc là.. trùng hợp thôi... Cậu không thể đi về nhỉ, vậy cậu có muốn đi cùng tớ không? "
Ê nha, hơi ê nha, mới gặp nhau lần đầu mà đã rủ đi chung ô, lại còn trời tối muộn như này. Có khi nào "bái thiến" không? Hay bọn bắt cóc sang Campuchia?
Thấy tôi hơi do dự, nhìn cậu ấy phán xét từ trên xuống dưới, chắc hẳn cậu ta cũng đã đoán ra tôi đang nghĩ gì về cậu, cậu ngay lập tức xua tay lắc đầu, giải thích:
"Không không, tớ không phải bắt cóc hay gì gì đâu, tớ chỉ là học sinh cấp ba thôi. Tớ thấy cậu đứng ở đây chờ hết mưa mà còn đi bộ chắc hẳn cậu ở gần đây, tớ nhà cũng gần đây nên mới... "
Nhìn bộ dạng cậu bạn đẹp trai trước mặt luống cuống giải thích, tôi không nhịn được mà phì cười:
"Được rồi, tớ tin cậu, thế cho tớ xin phép đi chung ô nhé!"
" Ơ.. À ừ.."
Chúng tôi cứ thế sóng vai bên nhau mà đi cùng một chiếc ô về. Suốt đoạn đường, dù bình thường tôi rất hoạt ngôn nói nhiều, nhưng nhìn cậu bạn đang ngại ngùng trước mặt, tôi lại chẳng biết nói gì, cậu lại càng không biết nói gì, cứ im lặng mà bước đi.
Đến ngã tư, trời bỗng ngừng mưa, nhà tôi cũng ở ngay phía trước chỉ cần đi khoảng một đoạn nữa nên cô đi ra khỏi ô, cười tít mắt cảm ơn cậu:
"Cảm ơn cậu nhé, may mà có cậu không tớ không biết phải về làm sao cả. Đây, tớ tặng cậu một vỉ trứng coi như lời cảm ơn, bye."
Nói rồi cô vội vụt qua đường đi mất, để lại chàng trai còn hơi ngơ ngác ở lại rồi lắc đầu cười nói:
"Cua lúc nào nó cũng vậy, chỉ có mình... "
Rồi cậu thở dài bỏ đi, để lại câu nói vẫn còn đang dang dở, dáng vẻ cô đơn trở về ngôi nhà trong thời tiết lạnh dần khi càng về đêm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com