Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỉnh dậy

Quang Sáng giật thót tỉnh dậy, thở hổn hển như vừa chạy marathon. Mồ hôi vã ra ướt hết áo. Trong đầu nó vẫn còn nguyên cái ác mộng khốn nạn vừa rồi: bị chôn sống. Đất cát ụp xuống, nghẹt thở muốn chết, tai thì ong ong toàn tiếng gào khóc đâu đâu nghe rợn cả da gà. Nó tưởng mình toi đời rồi cơ.

Nhưng mở mắt ra, trước mặt lại là một căn nhà tối om. Tường vách bằng đất nện loang lổ, mái ngói âm dương thủng vài chỗ, mùi ẩm ẩm ngai ngái của rơm rạ cũ xộc vào mũi. Không đèn điện, chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa sổ gỗ lợp nan. Cái bụng  thì réo như trống là rõ nhất. “Má, đói quéo cả ruột,” nó lầm bầm, tay ôm bụng.

Cố gượng ngồi dậy. Cơ thể mệt rã rời, tay chân như vừa bị ai quật cho một trận. Cổ họng khô khốc, mắt thì cay. Bước xuống giường tre ọp ẹp, cái sàn đất nện lạo xạo nghe phát chán. Trong đầu nó vẫn lởn vởn cảnh bị đất lấp đầy mặt, ngộp thở đến mức tim muốn nổ tung. Mơ mà cứ như thật vậy, thấy ớn.

Quang Sáng loạng choạng đi quanh căn nhà. Mỗi bước chân như dẫm vào sự im lặng đặc quánh. Góc nhà có cái rương gỗ cũ, khóa gỉ sét. Bếp tro nguội ngắt, vứt lăn lóc vài cái bát sành mẻ, một nồi đất còn dính cơm cháy khét lẹt, cái đèn dầu vặn nhỏ tim từ lâu đã tắt ngúm. Trên bàn tre ọp ẹp có mẩu khoai lang khô teo lại, mốc xanh lét. Nhìn mà muốn ói, nhưng bụng nó biểu tình dữ dội. Nó lưỡng lự, rồi chửi thề một tiếng: “Đm, chắc tí nữa đói quá thì vẫn phải nuốt thôi.”

Mò mẫm trong túi quần áo nâu bạc màu, thấy một mảnh giấy nhàu nát. Mở ra, nét chữ nguệch ngoạc, run tay viết:
“ ngày hạn: 11/7/1945"

Đọc xong, sống lưng nó lạnh ngắt. “Cái lồn gì đây?” Sáng lẩm bẩm, mắt cứ dán vào hàng chữ nhòe mực tím như thể nó sắp nhảy ra khỏi tờ giấy. Ai viết? Viết cho ai? Mà… “họ” là ai?


Đang loay hoay thì trên gác xép bỗng phát ra tiếng động rầm một cái: " lũ chuột "

Trên gác bụi phủ dày, đồ đạc ngổn ngang. Một cái gương đồng đã mờ, mép nứt vỡ, mấy cái móc treo áo dài bạc phếch kêu lách cách khi gió lùa. Trong đống giấy báo cũ, Sáng lôi ra một tấm ảnh ố vàng. Trong ảnh là bố mẹ đứng bên bờ hồ, mặc áo trắng bạc màu và nâu , quay lưng lại. Góc ảnh có ghi dòng chữ nhỏ: “ Yêu con – 1930.”

Sáng nhìn mà tim thắt lại. Người trong ảnh có dáng đứng quen lắm. Nhưng mặt thì không rõ, chỉ thấy mờ mờ, nhét đại tấm ảnh vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi