Chương 2: Con đường của xác đói
Trời buổi sáng u ám, mây xám kéo xuống thấp như đè nặng cả bầu không gian. Quang Sáng lảo đảo bước trên con đường đất vốn quen thuộc, nay hóa thành một dải tang tóc. Cậu bé chín tuổi, gầy gò như cọng rạ, bụng lép kẹp, đôi mắt trũng sâu vì nhiều ngày không có lấy một hạt cơm no.
Trước mặt cậu, xác người nằm rải rác. Có người gục ngã ngay ven đường, tay vẫn chìa ra như chờ đợi một miếng ăn chưa kịp tới. Có người dựa lưng vào gốc cây, mắt mở trừng trừng nhưng ánh nhìn đã trống rỗng. Tất cả đều bất động, để lại những hình hài xơ xác khiến con đường quê biến thành bãi tha ma không bia mộ.
Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, trộn lẫn mùi bùn đất, khiến Sáng hoa mắt, buồn nôn. Cậu siết chặt bàn tay gầy guộc vào vạt áo rách tả tơi, cố gắng bước nhanh hơn để thoát khỏi khung cảnh rùng rợn ấy. Nhưng đi đến đâu, cậu cũng bắt gặp thêm những bóng người đói lả, nằm la liệt.
Ở góc đường, một người mẹ vẫn ôm đứa con nhỏ trong vòng tay. Đứa bé đã lịm đi từ lâu, đôi môi tím tái, cơ thể cứng ngắc. Người mẹ dường như không hay biết, vẫn khe khẽ ru, giọng thì thầm:
“Ngủ đi con… ngủ đi… rồi mai sẽ có cơm.”
Quang Sáng sững lại. Trái tim bé nhỏ của cậu thắt lại, vừa thương cảm vừa hoảng sợ. Cậu hiểu rằng nếu còn tiếp tục lang thang, có lẽ một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một trong những hình hài lặng câm kia.
Cậu hít một hơi thật sâu, nước mắt rưng rưng. Con đường trước mắt vẫn còn dài, và phía trước chẳng có gì chắc chắn. Nhưng bản năng sống thôi thúc Sáng phải bước tiếp – bởi ở lại, nghĩa là chờ chết.
Bóng cậu bé gầy gò tiếp tục khuất dần trong màu trời ảm đạm, để lại phía sau một con đường ngập xác và tiếng gió rít như lời ai oán không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com