Chương 3 Rất vui được làm quen
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng hứng khởi. Giấc mơ hôm qua tôi mơ vô cùng tốt đẹp, đẹp đến mức mà bản thân tôi muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Nhưng tôi vẫn phải cố gắng lôi kéo bản thân ra khỏi giấc mơ ấy, vì nó không phải là thật. Vì tôi biết bây giờ phải tự tạo ra những gì mà tôi mơ thấy được ở hiện thực chứ không phải trong mơ.
Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, ngồi trên cửa sổ mở cửa ra ngắm nhìn mặt trời mọc tuyệt đẹp, từ khi tôi nhìn thấy được màu vàng tôi chăm dậy sớm lắm. Nhìn ngắm mặt trời mọc mà tôi hằng ao ước nhìn được màu sắc này từ lâu rồi.
Lấy ra chiếc máy ảnh cũ mà bà nội đã mua tặng tôi nhân dịp sinh nhật năm tôi 7 tuổi, một năm sau đó bà đã qua đời do bệnh. Bà là người thân duy nhất quan tâm tôi nhiều đến thế, bà rất hay cười. Một nụ cười hiền từ hay xoa đầu tôi lúc tôi đi học về, nhưng căn bệnh quái ác đó đã cướp bà rời xa tôi.
Bây giờ trên cõi đời này chả còn ai quan tâm tôi nữa, tôi không biết đối diện điều đó thế nào. Suốt những năm ấy là nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của tôi lẫn sự khắc nghiệt tôi phải cố gắng học từng con chữ để vẽ lên bức tranh có hình ảnh của bà in đậm trong ký ức thở bé của tôi.
Tôi không khóc vì bà đã từng nói rằng:"Nước mắt của cháu rất trân quý, đừng khóc vì những điều nhỏ nhặt như thế hay những việc to lớn không thể lường trước được. Con người cũng sẽ đến lúc già đi sẽ về với thiên nhiên về với đất mẹ, nên đừng khóc vì điều đó đây chỉ là quy luật của tự nhiên mà thôi. Sau này cháu cũng sẽ gặp lại bà, nên đừng khóc nhé bé ngoan."
Khi bà nói xong câu đó liền đã trở về với cội nguồn rồi, tôi lúc đó đã làm trái điều bà dặn trước khi mất. Tôi đã khóc rất lâu, rất lâu lâu đến mức mắt đã sưng húp khiến bản thân tôi không nhìn giống cô bé đáng yêu ngày trước tí nào.
Bỗng nhiên tiếng báo thức vang lên, đã 5 giờ rưỡi rồi. Tôi vội chụp bức ảnh mặt trời mọc lên cao liền vội vệ sinh cá nhân để chuẩn bị một buổi học mới vui vẻ như thể đã quên mất sự buồn bã mới nãy khi nhớ về quá khứ.
Quá khứ đã qua đi tôi không muốn nhìn lại, tôi xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ rồi đi bộ đến trường. Từ nhà tôi đi đến trường cũng khá gần chỉ cách hai cua quẹo trái và phải sẽ đến nơi.
Khi đi bộ tôi sẽ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên yên bình mà nơi bây giờ tôi đang sống. Không nhộn nhịp như thành phố xa hoa đô thị mà chỉ là một vùng quê khá yên bình nơi những ngọn núi cao hùng vĩ trải dài sát bên bờ biển xanh ngọc tuyệt đẹp.
Đó là những gì tôi nghe loáng thoáng từ tiếng xì xào bàn tán của mọi người, điều đó làm tôi càng thích thú hơn nữa về màu sắc. Tôi muốn nhìn thấy màu sắc khác, muốn biết được sự xinh đẹp của nó.
Tôi nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh qua đôi mắt chỉ có một màu nhưng cũng len lỏi một màu vàng nhạt nhẹ khiến cho tôi khi nhìn ngắm con đường đi học sẽ càng trở nên thú vị, nhờ điều đó tôi đã đến trường từ bao giờ không hay.
Khi bước vào lớp tôi thấy được Thanh Dương đang viết gì đó có lẽ cậu ấy chưa làm bài tập về nhà nhỉ, tôi đi lại gần bàn học như thói quen thường ngày.
Bỗng trong đầu tôi nhớ đến điều mà tôi đã quyết tâm muốn làm hồi qua, liền ngại ngùng nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng"
Khi tôi nói ra điều ấy tôi vội thở phào nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng còn Thanh Dương khi nghe tôi chào liền quay qua nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Sau đó cậu liền bật cười, nụ cười này của cậu đẹp lắm kết hợp với ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Nụ cười dịu dàng xen lẫn sự nuông chiều mà tôi thấy trong mắt cậu, làm tim tôi đập chậm lại một nhịp ngắn ngủi. Sự rung động mới bắt đầu đến từ cô gái nhỏ dành cho chàng trai tốt đẹp này, mở đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy những điều thú vị.
Tôi không biết vì sao tim mình đập nhanh đến thế, cậu ấy nhìn tôi càng cười nhiều hơn. Làm bản thân tôi cảm thấy rất rối bời, bỗng cậu nói với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng:
"Chào buổi sáng, cậu đứng hơi lâu rồi. Ngồi xuống đi nào"
Câu nói ấy càng khiến trái tim tôi đập nhộn nhịp hơn nữa nhưng cũng đành bẽn lẽn ngồi xuống.
Khi tôi ngồi xuống tôi không biết bắt chuyện với cậu ấy thế nào bỗng cậu nói:
"Tớ nghĩ giọng cậu rất hay lắm, nhẹ nhàng và vui tươi lắm. Mong cậu có thể nói nhiều hơn nha, coi như chúng ta làm quen lại với nhau."
"Tớ tên là Trần Thanh Dương, Thanh trong sự thanh bạch, thanh cao còn Dương trong ánh dương chiếu sáng, rạng ngời."
Nói xong cậu ấy lại cười, nụ cười đó giống như nụ cười khi cậu mới chuyển tới đây. Làm tim tôi càng đập nhanh loạn nhịp hơn, vội vàng gật đầu rồi quay qua nhìn cửa sổ.
Bỗng tôi thấy được một màu gì đó, nó xanh xanh trên những chiếc lá của hàng cây. Đó hình như là màu xanh lá cây, tôi bất chợt nhìn theo từng chiếc lá, nhìn nó bay theo làn gió nhẹ của mùa hạ. Ánh nắng chiếu vào lá tôi thấy được vàng và xanh hòa quyện lại, một màu xanh lục tươi sáng, ấm áp.
Tôi bất ngờ, không thể tưởng tượng được điều đó. Tôi có thể nhìn thấy thêm màu sắc rồi, nụ cười của Thanh Dương là nụ cười chữa lành ư.
Tôi nghĩ vậy liền quay qua nhìn Thanh Dương muốn nói với cậu rằng cậu có thể cười thêm nữa không, nhưng bản thân tôi thấy câu nói ấy cũng kỳ lạ bèn nói:
"Nụ cười của cậu đẹp lắm, như ánh nắng mặt trời chiếu sáng vậy rất ấm áp. Và rất vui được làm quen với cậu Thanh Dương."
Nói xong tôi liền không biết nói gì hết nữa bởi vì bản thân tôi chưa từng bắt chuyện với ai bao giờ cả.
Đột nhiên có tiếng bước chân chạy nhanh qua chỗ bàn tôi đang ngồi, đó là Phương Uyên. Nhìn cô ấy bây giờ khá là gấp gáp xen lẫn sự bất ngờ và trong đôi mắt cổ có một niềm vui gì đó khá mới mẻ lẫn thú vị.
Cô ấy hào hứng nói:"Lần đầu tiên tớ được nghe giọng cậu nói đấy, nghe hay và nhỏ nhắn đáng yêu kiểu gì ấy. Cậu đang giới thiệu làm quen lại hả, tớ có thể làm quen chơi cùng cậu không."
Nghe Phương Uyên nói vậy tôi nhẹ nhàng gật đầu, xem cô ấy sẽ nói gì tiếp theo. Tôi khá tò mò cách giới thiệu của nam và nữ sẽ như thế nào và cách làm bạn nữa.
Cô ấy bắt đầu hớn hở nói vui vẻ:
"Được rồi, tớ giới thiệu lại nhé, coi như những năm chúng ta học chung chỉ mới quen biết mà thôi còn đây là sự mở đầu của tình bạn."
"Tớ tên Lê Phương Uyên, tên Phương Uyên có ý nghĩa là sự dịu dàng, tinh tế và thông minh, xinh đẹp đó, rất vui vì được làm quen nhá."
Nói xong cô ấy lấy từ trong túi áo khoác ra những viên kẹo nhiều màu khác nhau, cô ấy đưa cho tôi ba viên kẹo màu nâu còn Thanh Dương hai viên kẹo màu vàng. Cô ấy đưa xong liền cười nói tiếp:
"Đây coi như là quà làm quen của tớ, kẹo màu nâu là socola ấy còn vàng là vị của dứa đó, nếu cậu thích vị khác thì nói với tớ nha. Đổi thoải mái vì tớ còn rất nhiều kẹo luôn."
Nói xong cô ấy liền cười, định đưa thêm chúng tôi một hai viên kẹo gì đó thì bỗng nhiên có một chàng trai cao ráo, mặt mũi thanh tú nhưng cũng nhìn rất lạnh lùng và ít nói bước đến chồm lấy những viên kẹo đầy màu sắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com