Định kiến (Nexz-Hyuki) [3]
-Yuki này... Có vẻ như cha anh chấp nhận chúng ta rồi..
-Em cũng không biết nữa.. Thôi để mai tính tiếp
-Cũng được, bạn ngủ ngon nhé!
-Um, Yuhi cũng ngủ ngon nhé!
_______________
Lúc cả 2 đang ngủ..
Có ai đó lẻn vào
Đưa Yuki đi đâu đó..
-Yuki ơi... Ủa, Yuki ơi! Yuki?
Sao.. cửa bị khoá ngoài rồi? Có ai ngoài đó không? Mở cửa!
-Theo lệnh của ông chủ thì cậu chủ sẽ không được đi ra ngoài
-Cho tôi ra, tôi cần tìm người!
-Ông chủ nói cậu phải ở yên trong phòng.
__________________
-Mấy người là ai, sao lại trói tôi?
-Mẹ mày, mày làm gì con tao khiến nó ra nông nỗi này!
-Ơ.. ông chủ...
-Cái loại như mày mà cũng giám trèo cao động đến con trai tao cơ đấy!
-...Xin ông chủ, tất cả mọi việc là do cháu, chính cháu là người gây ra mọi chuyện. Ông chủ cứ đánh, cứ mắng cháu, xin ông đừng làm hại đến Yuhi..
-Đến lúc này mà mày còn tỏ vẻ đáng thương trước mặt tao à? Tất nhiên là tao sẽ không làm gì con tao rồi, tao sẽ để cho nó lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối, sống hạnh phúc với vợ nó. Còn mày.. tụi mày đánh chết nó cho tao. À không, ngày mai lôi nó ra xét xử!
-Vâng thưa ông chủ!
Ông ta quay mặt đi, bỏ mặc em với tiếng la mắng, đánh chửi phía sau...
'Chỉ cần anh không sao, em sẽ không cảm thấy nuối tiếc..'
_________________
-Tao nghe nói cái thằng Yuki người hầu riêng của cậu chủ là tình nhân của cậu chủ đó!
-Thật hả chị? Nhưng hai người đấy đều là đàn ông mà!
-Thì đó, không biết thằng Yuki nó làm cái gì khiến cậu chủ thích nó được!
-Ê mà em nghe nói, người của ổng chủ bắt cóc nó đi trong đêm, đánh đập dã man lắm! Nghe đâu xíu nữa đem ra hành quyết luôn!
-Trời! Dã man vậy luôn, kể ra tao thấy tội thằng Yuki thật! Nó dễ thương, lễ phép, chăm chỉ làm việc nữa, hoàn cảnh của nó thì mày biết rồi.
-Ừ! Thấy cũng tội thật.. mà thôi kệ đi, coi chừng cậu chủ nghe được thì lại không hay!
'Cái gì? Yuki bị như vậy thật ư? Mình cứ ở mãi trong này cũng chẳng làm được gì...'
-Này cậu, tôi đói rồi!
-Để tôi đi lấy đồ ăn!
-Đồ của cậu chủ đâ- Ơ cậu chủ, cậu đứng lại!
___________________
Yuki bị đem ra giữa làng
Xung quanh là những lời xì xào bàn tán
-Yuki, đắc tội với ông Komori, bị đem ra xét xử!
-Ê! Nó làm gì mà bị vậy vậy?
-Ê đáng thương vậy!
-Hình như nó với cậu Komori yêu nhau hay sao á! Hôm qua tao nghe được bọn người làm của ông chủ nói về chuyện này!
-Nhưng hai người đó là đàn ông mà?
-Tao thấy nó có bệnh chắc luôn!
-...
Yuki bị kéo đi không thương tiếc, tình trạng lúc này của cậu không hề ổn xíu nào. Toàn thân bị đánh tới bầm dập, vết bầm tím, vết máu khô, vết vẫn còn rỉ. Đấu óc chẳng tỉnh táo vì bị hành hạ từ hôm qua tới giờ.
Yuhi cũng không khá hơn là bao, phải chạy trốn khỏi đám người hầu của cha. Cũng may nhờ có cơ thể nhỏ nên dễ dàng chạy hơn. Luồn lách qua đám người tấm nập, thấy Yuki bị kéo đi mà mình lại chẳng làm được gì...
-Cậu có điều gì muốn nói trước khi chết không?
-...
-Khoan đã!
-Cậu Komori!
-Yuhi..
-Cha à! Con xin cha, con thật sự thương Yuki thật lòng, cha bắt con làm gì cũng được, xin đừng làm hại tới cậu ấy!
Cả đám đông hết ngạc nhiên đến bất ngờ
-S-sao con lại nói vậy?
-Cha đừng dùng giọng như thế để nói với con!
-Mẹ mày! Tao đẻ ra mày đấy! Mày vì thằng người làm quèn này mà nói với tao như vậy à?!
-Cậu ấy là người con thương, con muốn bảo vệ cậu ấy! Tình yêu xuất phát từ trái tim, từ tình cảm mà con dành cho Yuki, không liên quan gì đến giới tỉnh cả!
-M- mày... Thằng kia! Mày xử thằng Yuki cho tao!!
-Đừng! Xin anh...
-Tôi... Tôi thấy cậu chủ nói đúng mà ạ.. tình cảm đâu có liên quan đến giới tính đâu ạ-
-Có đấy! Mày cũng theo phe nó à? Mọi người cũng có ý kiến giống tao đấy! Đàn ông mà lại thích đàn ông, thật kinh tởm!
-Tôi cũng thấy cậu Yuhi nói đúng ạ!
-Tôi cũng thế!
-Tình yêu không quan trọng giới tính!
-Yuki-Yuhi không làm gì sai!
-Mẹ chúng mày! Tao cho chúng mày bao nhiêu mà chúng mày lại còn phản tao! Chúng mày có biế-
-Ông chủ! Cậu chủ với thằng Yuki đi đâu mất rồi!
-Hả.. CÁI GÌ CƠ? Điều người đi tìm bọn nó về đây cho tao! Tao chắc là bọn nó chưa đi xa được đâu!
___________________
-Yuki ơi.. anh xin lỗi... Chắc là bạn đã đau lắm đúng không? Anh không ngờ cha anh lại đánh bạn dã man như vậy...
-Không đâu Yuhi à... Đó đâu phải lỗi của bạn, bạn không sao là em vui rồi!
-Yuki này... Có vẻ cha anh đi tìm bọn mình rồi... Dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ bạn!
-Em không sao mà! Bạn còn có tương lai phía trước, còn em chẳng có gì nuối tiếc nữa... Chỉ cần thấy bạn không sao, em cũng đủ vui rồi!
-Bạn đừng nói như thế! Bạn là người anh thương, anh sẽ không để bạn bị thêm gì nữa!
-Cảm ơn Yuhi nhé... Em yêu bạn!
-Anh cũng th- Khoan! Cha anh chạy tới đây rồi! Đi thôi Yuki!
-Ừ.. đi thôi!
-Nhưng chân bạn thế này sao mà đi nổi?
-Em không sao mà, cứ đi thô- Á! Bạn làm cái gì vậy?!
-Chân bạn như vậy không đi được nữa đâu! Anh bế chút thôi mà!
-Yuhiiii! Thả em xuống!
____________________
-Đây là vào rừng rồi ông chủ! Hiện tại vẫn chẳng thấy cậu chủ với Yuki đâu cả.
-Dù thế nào cũng phải tìm được bọn nó! Với cái cơ thể đó thì thằng Yuki không đi xa được đâu!
-Yuhi ơi.. đây là cuối rừng rồi, bạn cũng mệt rồi đúng không, thả em xuống đi.
-A-anh không sao mà...
-Ý! Có ngôi nhà kìa, vào đó trú tạm đi!
-Ừ! Được đó!
-Hình như trong nhà không có a-
-Cháu là ai? Sao lại vào nhà ta?
-D-dạ- c-cháu vào trú tạm thôi ạ, cô cho cháu trú nhé!
-À ừm... Hai cháu từ đâu tới?
-Dạ... Bọn cháu đang chạy trốn ạ...
-Sao vậy? Sao lại chạy trốn?
-Dạ... Chuyện này hơi khó nói nhưng m-
-Hai cháu là gì của nhau vậy?
-....
-Bạn bè à?
-....Bọn cháu... Là người yêu ạ..
-Cháu bị bố mẹ cấm cản chuyện này nên đang tìm nơi trốn đúng không? Ta cho các cháu ở lại nhé!
-Dạ? Cô không thấy chúng cháu-
-Ghê tởm? Tất nhiên là không, ta cũng như vậy mà.
-Thật ạ?
-Ừ. Trước đây từng có một kẻ yêu ta tới điên cuồng. Hắn có địa vị, có tiền tài, có tất cả. Hắn bắt ta phải lấy hắn làm chồng, tuy ta đã từ chối nhiều lần, nhưng hắn vẫn cố chấp. Cuối cùng, ta cũng phải lấy hắn làm chồng vì sức ép của bố mẹ, có với hắn một đứa con trai... Khi con ta được 10 tháng, mặc dù không nỡ, nhưng ta đã bỏ rơi con ta cho hắn, chạy trốn cùng người tình của mình. Được nửa đường, người của hắn tìm tới, một tiếng nổ xé lòng... Cô ấy bị bắn ngay trước mắt, mà ta chẳng thể làm gì... Nhìn cơ thể cô ấy bị mang đi, ta chỉ có thể chạy mà không thể quay đầu, mỗi khi nhắc lại chuyện đó, ta lại dằn vặt hằng đêm... Đừng như ta nhé, hãy bảo vệ tình yêu của mình, cậu trai trẻ
-...Con xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đau lòng đấy..
-Không sao đâu mà..
________________
-Ông chủ ơi! Kia có ngôi nhà kìa, vào đó xem thử!
-Ừ, đi!
-Chết rồi, người của cha anh tìm đến rồi!
-Chúng ta cũng không còn nơi nào để đi nữa...
-Yuhi! Hoá ra mày ở đây à, đi về nhanh cho tao, mày phải cưới con gái tài phiệt chứ không phải thằng đàn ông này!
-Y-yusuke?
-Yui? Là cô à?
Người phụ nữ tiến tới, tát thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt
-Ông có còn là con người không, Minato của tôi bị ông mang đi ngay trước mặt, ông đã nhẫn tâm ngăn cản tình yêu của tôi bằng một phát súng lạnh lẽo. Giờ còn muốn ngăn cản tình yêu của con trai tôi nữa sao?
-B-ba... Tại sao ba có thể độc ác tới như vậy?
-Yuhi, ba cũng chỉ muốn tốt cho co-..
-TỐT CHO CON? Con từ nhỏ đã không muốn phải lạnh nhạt với ai, nhưng con sợ mở lời, ba lại càng khiến nó khó khăn, con sợ nói ra ba lại không vừa lòng. Con làm gì cũng phải hơn người khác, dù chỉ sau có một người, ba cũng liền chửi mắng con thậm tệ. Cho tới khi con gặp Yuki, cậu ấy là người duy nhất muốn thấy nụ cười của con, muốn thấy con hạnh phúc, muốn "tốt cho con" không phải theo cách mà ba làm... Những chuyện khác ba có thể ngăn cản con, cấm đoán con, nhưng hạnh phúc của con ba cũng làm như vậy, tại sao vậy ba? Con biết con là con của ông chủ có tiếng, ba chưa bao giờ để con thiếu thốn cái gì, nhưng ba cũng chưa bao giờ để con sống như một "con người".. Tại sao nhưng người dân ngoài kia được hưởng hạnh phúc theo cách mà họ chọn, làm điều mình thích, yêu người mình muốn, còn con-một cậu chủ mà ai cũng ao ước, lại không sống vui vẻ như một người bình thường được vậy? Cha trả lời cho con đi?
-Yuhi...-Ông chủ nước mắt lưng tròng, ôm lấy người con trai của mình- ta xin lỗi... Ta xin lỗi vì đã ngăn cản con mọi chuyện, ta tưởng đó là tốt cho con, nhưng ta đã sai... Từ giờ ta sẽ không ngăn cản con mọi chuyện nữa, ta sẽ để con tự quyết định..
-Vậy cha sẽ không ngăn cản con và Yuki nữa chứ?
-Đúng vậy.. À mà Yuki, ta cũng xin lỗi cậu vì đã đánh cậu tới bầm dập như vậy. Cậu không phiền nếu ta.. ôm cậu một cái chứ?
-D-dạ? Dạ ông chủ, con không sao đâu ạ!
Ông chủ mặt lạnh với cả thế giới mà cũng có lúc mềm lòng ôm lấy một người mà ông ta từng ghét cay ghét đắng.
-Trước sau gì cũng là người một nhà mà.
Yuki bất ngờ trước câu nói đó nhưng vẫn ôm lấy người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm mỉm cười...
-Vậy chúc ta cùng về nhé!
-Dạ!
-Hm... Yui, cô có thể về với tôi không?
-Về với anh làm gì cơ chứ?
-Thật ra.. Minato vẫn chưa chết, cô ta chỉ trở thành người làm trong nhà của tôi thôi, nếu cô muốn gặp lại cô ta, tôi cũng không ngăn cản.
-Thật ư?
-Thật, nếu cô về thì sẽ biết thôi!
-Được!
_______________
Ở nhà, người dân vẫn đứng đó chờ
-Mọi người, có một chút hiểu lầm nhỏ. Tôi xin lỗi về việc cấm đoán con tôi được yêu người mà nó muốn. Tôi sẽ không ngăn cản con tôi được yêu người mà nó yêu nữa!
Hai người mừng rỡ nắm tay nhau trước câu nói đó của cha Yuhi và sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người.
_____________
Một đám cưới nho nhỏ của hai chàng trai trẻ được diễn ra không lâu sau đó
-Yuhi, con có muốn cưới Yuki làm chồng không?
-Dạ có ạ!
-Yuki, con có muốn cưới Yuhi làm chồng không?
-Dạ có ạ!
-Vậy ta tuyên bố, kể từ bây giờ hai con chính thức trở thành chồng chồng!
Phía dưới ghế khách mời, một người đàn ông nhẹ nhàng rơi nước mắt khi thấy con mình hạnh phúc. Hai người phụ nữ tựa đầu lên vai nhau, thầm mỉm cười chúc phúc cho hai người con của mình. Còn có những người dân đứng ở phía ngoài ủng hộ cặp đôi này. Mọi người đều đồng thanh:
-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Khi hai đôi môi chạm nhau, khán giả vui mừng khôn xiết, xoá bỏ hết định kiến về tình yêu đồng giới trong xã hội bộn bề này...
-Hết-
_____________
Huhu ko bt mn còn nhớ tui ko nx, tui cx ko muốn lặn lâu z đâu, nhma cái W của tui bị lỗi mấy lần ko vô đc lun, sorry mn nhiều lắm đó. Có vẻ là trg thời gian sắp tới thì tui sẽ đăng ko được thường xuyên cho lắm, sắp vô học rùi nè... Với cả mẹ tui phát hiện tui đu bl nên là cấm tui đu lun.. giờ ko bt pk làm s nx. Chỉ có cách là dấu để vt th, nên là tần suất ra fic thì nó sẽ lâu hơn á, mong mn thông cảm cho tui nè :*(( nay bù lại cho mn 1 chap dài:

Mà cx ko bt có đủ vs quãng thời gian mn chờ ko nx, ns tht là tui xin lỗi mn nhiều lắm lun đó 🫶🥺😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com