✩ Xám khói ✩
Mỗi ai trong chúng ta đều có những kỉ niệm khó quên trong lòng. Trong tâm tưởng luôn khắc khoải hình bóng nào đó. Để rồi là những nụ cười trên môi hay giọt mặn đắng nơi khoé mi...
Tháng 9 năm 2014...
_ Ê nhỏ, mày làm gì ngồi đây khóc vậy.
Một cậu nhóc hỏi nó. Mái tóc cậu vươn màu xám khói. Cậu nhìn nó hồi lâu rồi ngồi phịch xuống đất.
_ Mày khinh thường tao à? Bố mày là trùm khu này đó. Đứa nào ăn hiếp mày. Nói đi. Tao xử cho...
Nó nhìn cậu ấy với đôi mắt đa nghi.
_ Anh là ai chứ? Thằng đó nó lấy cuốn vở của tôi đi mất rồi. Mấy thằng khốn đó...
_ Lại là bọn mặt sẹo chứ gì, được rồi... mai mày quay lại chỗ này tao đưa lại cho. Có vậy cũng khóc...
_ Ai nói với anh tôi khóc.
_ Chứ mày ngồi đây...rồi híc híc chắc mày hút cỏ ở đây chắc?
_ Mà có chắc là anh lấy lại được không đó? Hay anh cũng xin đễu giống tụi nó? Tôi không có tiền đưa anh đâu nha...
Nó lùi ra xa cậu ta, tay giơ ra phòng thủ.
Cậu ấy chỉ cười xem nó diễn trò gì, rồi cậu đứng hẳn dậy tiến lại gần nó.
_ Mày coi phim kiếm hiệp dữ lắm hả? Bố đây muốn " xin ít lúa" thì có cần phải xách đít đi lấy tập cho mày không? Mày có não không vậy ?
Sau câu nói đó nó nhận một cái cốc đầu từ cậu ấy. Nó cũng ức lắm nhưng mà nếu không nhịn thì ai lấy lại vở giùm. Nó đành im lặng.
Cậu ấy bỏ đi. Nó sực nhớ gọi với theo.
_ Vậy anh tên gì?
_ Bảo. Khu này ai cũng biết tên tao...
Sau lần đó, quyển vở đã trở về với khổ chủ. Và tình bạn của hai đứa cũng bắt đầu từ đây. Thật sự mà nói lúc đầu nghe Bảo nói cậu ta là trùm khu này nó chỉ nghĩ cậu ta nói đùa nhưng càng về sau nó đã tin là thật. Bởi những lần nó gặp Bảo, mình mẫy cậu toàn là vết thương, hai ba hôm lại có những vết trầy trụa mới. Nó không biết thế giới của Bảo có bao nhiêu là bí mật, cũng không biết có giống như những cuộc thanh toán giữa các băng đảng mà nó thấy trên phim không?. Nó cũng sợ một ngày nào đó cậu ta bị họ đánh chết.
Tính tình của cậu ta rất thẳng thắn, cũng có lúc thích làm trò con bò để chọc cười nó. Nó thích cái mái tóc xám khói đó của Bảo, nhìn trông rất hợp lại có cái gì đó cuốn hút nó đến kì lạ. Dáng người lại cao ráo trông cũng khá là điển trai. Mà nó thì lùn nên lúc nào đi bên cạnh cũng chỉ đứng tới nách cậu ta thôi.
Những lúc hai đứa ra bãi cỏ nằm ngắm trời. Nó thường hay hỏi Bảo.
_ Sao anh thích màu xám khói?
_ Mày không thấy nó chất à?
Nó im re nhìn tóc cậu ta bay bay trong gió. Rồi chợt nó chụp một nhúm tóc của cậu mà mân mê. Cậu giật mình quay nhìn nó.
_ Em thương tóc anh bay bay trong chiều chiều...
Mặt cậu như không thể tin được. Hai mắt cứ trố lên. Trông như biểu cảm của con husky.
_ Ôi mẹ ơi, mày hát đó à?
Nó cứ thản nhiên như không có gì.
_ Tóc mượt quá nè anh ơi
_ Tóc bố mày mà...
_ Dầu gội gì vậy?
_ Dầu gội má tao đó. Ha ha.
Rồi 2 đứa lại lăn ra cười . Mặc cho mấy làn gió thổi ào ào vào mặt. Những vạt nắng đã bắt đầu thôi chói chan, hằn xuống bãi cỏ một màu xanh mượt. Rồi, một khoảng lặng.
_ Mày không sợ tao hả Đan?
Đan lặng nhìn Bảo. Mắt nó dán chặt vào đôi mắt trong như mắt mèo ấy của cậu.
_ Quả thật là em không sợ. Anh oai vậy mà. Được làm đại ca luôn. Em chỉ thấy, anh còn giấu em nhiều điều. Phải không?
Cậu không nói gì. Nhưng trong đôi mắt trong veo ấy Đan biết rằng cậu đang lo lắng cho mình.
17 tuổi. Đan có nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó có Huy. Huy đa tài, học giỏi lại là con của một ông chủ tiệm vàng.
Ngoài giờ học, Huy thường sang nhà kèm Đan học Toán. Vì thế cả hai cũng có tình cảm với nhau.
_ Đan tiến bộ nhiều rồi đó. Kì thi giữa kỳ này sẽ ổn thôi.
_ Phiền Huy kèm cả tháng trời. Mà hổng trả đồng nào hết. Thấy cũng kỳ...
_ Có sao đâu. Được dạy kèm. Được gặp Đan hằng ngày vui thấy mồ rồi.
Đan đỏ mặt. Con bé cũng biết e thẹn khi người ta nói những câu ấm áp. Biết ngại ngùng khi được ai đó nắm tay...
Hai đứa chính thức quen nhau khi Đan vừa qua được kỳ thi giữa kì với số điểm khá cao. Và Đan cũng yêu như bao cô gái thường tình. Một tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng.
Nhưng rồi cái viễn cảnh tươi đẹp ấy thật không dễ dàng có được nữa khi nhân vật phản diện xuất hiện. Vào một ngày đầy mưa, một chiếc ô tô sang trọng đậu lại nhà Đan, một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ bước ra...
Đan ngồi bên gốc cây ngoài bãi cỏ, mắt con bé đỏ hỏn.
Từ đằng xa Bảo đã thấy nó. Chính xác mà nói là lại thấy nó khóc. Cậu vẫn như ngày ấy năm trước ung dung tiến lại gần nó ngồi phịch xuống.
_ Lại có thằng nào bắt nạt mày à?
Nó thấy Bảo, liền vội lau nước mắt.
_ Mày lại chối nữa đi...như năm ấy.
Nó nhìn cậu rồi lại vỡ oà thêm lần nữa. Nó nói trong nước mắt.
_ Người ta khinh nhà em nghèo. Họ cấm em không được qua lại với Huy. Nếu không nghe họ sẽ...
Em phải làm sao đây?
_ Thời nào cũng vậy, lại là môn đăng hộ đối. Mày ở yên đó để tao đi cho cái nhà đó một trận.
_ Thôi đi. Họ nói sẽ đưa Huy sang nước ngoài du học.
_ Không lẽ tụi bây chia tay như vậy sao? Mày không giữ nó lại à?
_ Cái người ta cần là điều kiện. Em không có. Nếu Huy biết cậu ấy sẽ không chịu đi. Rồi ai cũng không được vui. Còn tương lai của Huy nữa, em không thể ích kỷ vậy được.
_ Sao mày ngu quá vậy? Mày làm vậy chắc vui à? Mày nghĩ cho họ, họ có nghĩ cho mày không ? Nghèo tiền bạc chứ không nghèo nhân cách. Thôi vậy, mày quên nó luôn đi, trên đời thiếu gì thằng.
Nó gục đầu vào vai Bảo. Nó muốn khóc nhưng việc khóc trong lúc này cũng trở nên khó khăn với nó. Nó chỉ gục đầu như vậy, không nói gì và cậu cũng hiểu được phần nào tâm tư của nó. Quyết định yêu ai đã khó nay phải tự mình lau nước mắt cho một chuyện tình bị ngăn cấm. Vậy là nó quyết định im lặng. Nó chia tay mối tình đầu trong ngậm ngùi...
Huy cũng nhiều lần sang nhà nó hỏi lí do, cậu ấy vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện đang xảy ra. Nó chỉ nói một câu.
_ Đan xin lỗi. Đan có người mới rồi.
Huy sững sờ như không tin những gì đã nghe thấy.
Mấy ngày sau đó Đan không đến lớp. Huy muốn níu giữ mối tình này cũng không được nữa. Có một thời gian dài Huy phải khốn khổ đối mặt với việc người mình yêu thay lòng. Một tuần sau đó, cả nhà Huy bay sang Mỹ.
Đan cũng dần quen với việc bắt đầu lại. Nó quyết định chú tâm học cho thật tốt để con người không vướn vào sầu muộn nữa.
Bẵng đi một thời gian, nó không thấy Bảo xuất hiện ở bãi cỏ. Cũng không liên lạc gì. Nó lân la hỏi mấy người bạn của Bảo. Nghe rằng cậu lại đánh nhau với tụi mặt sẹo. Mà lần này ác liệt hơn. Đến nỗi phải nhập viện.
Nó hoảng hốt chạy ngay vào viện. Trên mặt nó hằn lên bao nỗi sợ hãi. Nó không ngờ mình là người cuối cùng được biết chuyện, càng buồn hơn " người bạn lớn hơn nó 2 tuổi " này lại giấu nó mọi thứ.
_ Sao anh giấu em?
Nó xông thẳng vào phòng Bảo, ngay lúc cậu đang thay áo. Bảo kéo nhanh áo xuống không để nó thấy những vết thương kéo dài, hằn rõ trên ngực. Một cảnh tượng có thể khiến nó hoảng sợ, nhưng với Bảo có lẽ chẳng là gì cả.
_ Mày... sao mày biết...
Cậu trốn tránh ánh mắt nó.
_ Sao lúc nào anh cũng ích kỷ vậy? Mỗi lần em gặp chuyện thì anh luôn là người bên cạnh an ủi. Còn anh? Em không hề biết gì cả...
Nó ngồi ì ra đó. Mắt nó ươn ướt.
_ Tao sợ mày lo.
Đôi mắt cậu trìu mến.Cậu xoa đầu nó tâm sự.
_ Mày muốn biết? Tao kể là được chứ gì. Cuộc đời tao không lấy được một ngày bình yên. Ba tao đi theo con đàn bà khác. Mẹ tao lo trong lo ngoài bán từng gánh bún nuôi tao lớn.
Tao cũng thấy tao bất hiếu thiệt, không lo được gì cho bà. Có một lần tụi mặt sẹo phê thuốc chạy xe đụng chết má tao. Không ba, không má tao một mình trên đất Sài Gòn này. Nếu là mày, mày sẽ làm gì?
_ Em cũng không biết. Vậy còn anh?
Nó nhíu đôi mày nhìn cậu.
_ Tao được một đại ca nhận vào băng bụi đời. Mày thấy vết sẹo ngay tay không? Quà nhập môn đó.
_ Anh muốn hoàn lương không?
_ Tao cũng từng nghĩ tới...đó là lúc...à mà thôi, bố mày mệt rồi không muốn kể nữa.
_ Tối nay em ở lại viện với anh nha. Anh kể cho em nghe nữa nha.
_ Nhà mày trông đó, làm ơn sống có tâm chút đi. Đừng bắt người khác lo nữa.
_ Em xin mẹ rồi chứ bộ.
_ Mày xin hồi nào ?
_Mới nãy gọi, nhật ký điện thoại nè, coi hông?
_ Đồ ranh con. Bố cốc cần biết. Mệt rồi, tao muốn nghĩ ngơi một lát.
Đêm đó, nó ngồi mãi bên giường bệnh. Nó nhìn say xưa vẻ mặt lúc cậu ngủ. Không hiểu sao nó cảm thấy thương Bảo lạ. Con người đó sinh ra không được quyền lựa chọn gia cảnh, còn không được học hành, không có cuộc sống bình yên như bao người khác. Bị mọi người nhìn với ánh mắt khiếp sợ, khinh bỉ và xa lánh, ai cho con người này một ngày lương thiện, sống một ngày vui vẻ không lo toan. Không có những tiếng chửi mắng thô tục, những cuộc xô xác không điểm dừng...
Mấy ngày sau cậu xuất viện.
Nó rủ cậu đi ăn đủ thứ món bồi bổ lại. Nó bắt đầu chú tâm lo cho cậu nhiều hơn, cũng dành nhiều thời gian ngoài bãi cỏ cùng cậu. Làm trò con bò chọc cười nhau.
Và lần đầu tiên nó nghe cậu cất giọng.
_ Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay...
Nó há hốc miệng vỗ tay không ngớt. Không ngờ cậu lại có một chất giọng ấm đến vậy.
Nó định mở miệng, cậu ngắt lời.
_ Tao biết mày định nói gì, nhưng tao không có hát nữa đâu.
_ Bạn bè gì mà...ích kỷ.
_ Bố thích.
Bảo nhoẻn miệng cười nó. Cậu cười vui vẻ, nụ cười đó rất lạ. Khiến nó thấy tim mình đập nhanh hơn, nó cảm thấy có chút bối rối.
Một hôm, nó bày ra đất một quyển vỡ lòng và một cây bút.
Bảo hỏi nó đem ra đây làm gì, nó chỉ cười rồi bảo cậu ngồi xuống.
_ Em sẽ dạy anh học chữ. Anh không được từ chối đó.
_ Mày khinh tao dốt à?
_ Đâu có. Chỉ là...lỡ ai đó gửi thư tình cho anh, thì ít ra anh cũng biết người ta ghi gì chứ.
Cậu nhìn nó. Nó cũng nhìn cậu. Ánh mắt nó khiến cậu không thể " Say no" được. Cậu bối rối gãy đầu.
_ Ừ...thì...thì học.
Nó đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay cậu. Nắn nót từng chữ a, ă, â...
Một hôm khác trời nắng vàng ươm, nó đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn của Bảo. Hẹn ra bãi cỏ, có điều bất ngờ cho nó xem. Nó vui lắm và đến sớm cả nửa tiếng. Nó ngồi dưới bóng cây chảy chuốt lại tóc tai.
Bỗng đâu tụi mặt sẹo thấy nó một mình nên lân la lại kiếm chuyện. Nó sợ lắm, tụi nó không ngừng đùa cợt, nói những câu nham nhở...Nó định la lên thì đằng sau nó có người bước tới.
_ Tụi bây muốn gì?
Cái tên đứng đầu hăng máu cầm dao chém xói xả. Bảo đỡ được.
Lần đầu tiên Đan chứng kiến người bạn mình đánh nhau. Cú nào của tụi kia cũng như muốn lấy mạng. Vì vết thương cũ chưa lành. Bảo không thể nhanh nhẹn như bình thường.
Nó bất lực nhìn cậu bị tụi nó đánh mà không làm gì được. Gọi công an. Bảo cũng sẽ không thoát. Nó thấy mình vô dụng quá.
Và. Một cú đâm lén từ sau, xuyên thẳng vào ngực. Cậu gục ngã xuống đất. Tụi nó cười hả hê cho cuộc vui hăng máu đó.
Nó chạy lại ôm cậu. Máu cậu lan ra tay nó, cả bàn tay nó toàn máu. Đỏ rực. Nó khóc thét lên.
_ Làm ơn...cứu người.
Nó nói không thành lời.
_ Đan. Đừng. Tao biết tình trạng của tao...không nổi đâu...
_ Tại sao vậy...em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Đừng mà , đừng bỏ em...
Bảo lấy trong túi một cây kẹp. Và một mảnh giấy.
_ Quà sinh nhật mày đó.
Nó khóc nước mắt chảy xuống như mưa, không sao ngăn được.
_ Em không cần quà nữa...anh ngồi dậy với em đi...làm ơn đi.
_ Anh từng nghĩ sẽ hoàn lương lúc anh gặp mày đó...bây giờ anh chỉ muốn nói với mày một câu cuối cùng. Cảm ơn đã làm bạn với một thằng bụi đời như tao. Anh... thích... mày! Nhiều lắm...
Và đôi tay cậu buông thỏng. Giọt nước mắt nơi khóe mi cậu lăn dài...
Trong mảnh giấy đó. Những con chữ đầu tiên trong cuộc đời giang hồ đẫm máu. Cậu viết lên tên của nó. " Trần Ngọc Linh Đan".
Nó ôm xác người bạn kêu gào trong màn đêm thảm thiết...
.
.
_ Dậy, dậy mày. Con gái, con lứa ngủ như heo.
Đan giật mình bật dậy, nước mắt bỗng ào ra.
_ Gì nhìn mặt như xác sống vậy má!
Trước mắt nó là Bảo. Bằng xương bằng thịt.
_ Anh chưa chết.
_ Gì vậy má. Tao Bảo nè. Anh nào? Chết chóc gì? Đệch con này ngủ một giấc làm như mất trí nhớ rồi.
_ Bảo? Đúng rồi. Mày là bạn tao mà, sao hơn tao 2 tuổi được. Hóa ra tao nằm mơ... một giấc mơ kì lạ...
_ Thay đồ lẹ lẹ đi học má, sắp trễ rồi kìa.
_ Cái đầu màu xám khói?
Nó ngạc nhiên nắm lấy mái tóc Bảo.
_ Tao mới xin mẹ nhuộm đó. Chất chưa?
_ Cô cạo đầu mày bây giờ.
_ Điên quá. Có phải cấp 3 đâu mà sợ.
Nó gật đầu như nhận ra điều gì đó.
_ Tao quên.
Nó choàng ôm lấy Bảo.
_ Cảm ơn mày vẫn còn bên cạnh tao.
Bảo đỏ mặt. Bối rối.
_ Đi với tao.
_ Đi đâu?
_ Làm giang hồ.
___Có những mở đầu kì hoặc, kết thúc kì hoặc. Có những điều không ai lý giải được. Được gom gọn bằng một chữ. Mơ. Nhưng suy cho cùng nó giúp ta nhận ra những chân lý, những điều hay ho. Cái kết của một giấc mơ để lại cho ta là sự suy ngẫm.___
___ Aly Dương ___
Ảnh bìa: Ottokim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com