Chương I-Phần 2: Wyn Ravenman
Người đàn ông ngồi trong căn phòng rộng, phần kính chiếm đến hơn nửa diện tích bức tường, mái tóc trắng vuốt ngược lên một cách nhã nhặn, cùng hàng ria dễ đến ba phân trông có phần khá khó chịu. Ông cầm một cái bút nhưng không mở ngòi, miết theo từng dòng chữ. Bên cạnh đó có một cậu thiếu niên cao hơn người đàn ông đang ngồi hai gang tay, đứng nghiêm, và gần như nín thở.
-Rất tiếc, Wyn Ravenman, thầy chưa thể chấp nhận lá đơn này được
Một cách nhã nhặn, thầy Ferris trả lá đơn lại cho Wyn, và một cách mệt mỏi, Wyn bước ra khỏi căn phòng.
Cậu trai tóc vàng khoanh tay dựa lưng vào tường, đứng đợi cậu trai tóc xám ngay trước cửa. Ba mươi phút, cửa mở, và cậu trai tóc xám bước ra. Thêm một phút, người này nhìn người kia trong khi người kia vừa thở dài thườn thượt vừa nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
-Chúc mừng cậu, xin được dấu rồi chứ hả ?
-Tôi sẽ đấm cậu đấy, Dai, và trả quyển Thiên văn đây, hai tuần rồi
-Tôi có thể bù lại quyển Thiên văn bằng cách nhờ bố tôi giúp cậu chuyện này đấy. Chữ Trementon trên áo tôi không phải để cho đẹp đâu
Dai hào hứng đề nghị, Wyn thở dài ngán ngẩm. Lần thứ tư trong tháng sự việc diễn ra y hệt như thế. Cái lá đơn đáng nguyền rủa này làm Wyn phải chạy xuôi chạy ngược khắp nơi trong thành phố, làm đủ việc từ dọn rác đến mở cống, sửa đường. Phải cố lắm mới điền đủ được cái ô trống "Thành tích thiện nguyện" chiếm đến phần ba trang giấy. Vậy mà vẫn không được. Lần thứ tư Wyn muốn sút vào mặt lão hiệu phó một phát. Cậu sẽ rất vui lòng để đứa bạn thân của mình nhờ ngài Bộ trưởng Trementon đáng quý đánh điện cho thầy Ferris nếu cậu mang họ Robert, Stephen hay bất kì cái gì khác trên đời, miễn là không phải Ravenman. Wyn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cậu gật đầu đồng ý: Dai chạy tung tăng về nhà, nhờ bố mình:" Xin bố hãy dành cho đứa bạn Wyn Ravenman của con một phút." Dám lắm, ngài Bộ trưởng sau khi nghe thấy tiếng "Ravenman" sẽ tức giận đùng đùng, tống Dai vào ngục giam, không cho con mình nhìn thấy ánh mặt trời lần thứ hai thì sao ? Wyn thực sự thấy phiền vì cái tên của mình, một trong những lí do là nó khiến cho cậu chẳng thoải mát chút nào với gia đình bạn thân, và cả với Hội đồng nữa.
- Rồi, biết rồi, cậu không cần tôi giúp thì thôi, giờ đừng làm cái vẻ mặt như quả táo tàu nữa, được chứ ? Và về lớp thôi, tiết Thiên văn sắp bắt đầu rồi.
Dai quàng cổ Wyn, ghì chặt. Lần thứ hai trong một buổi sáng, Wyn lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com