Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Cạo râu hả? – Tù khó hiểu hỏi: - Để chi?

Khi nói chuyện, hai hàng lông mày rậm của Tù vô thức nhếch lên, hai đầu mày hơi chau lại. Đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn xoáy vào mắt Rắn. Anh có nghe tiếng hít thở chợt cao, chợt thấp của lũ nhóc nhưng anh phớt lờ chúng đi. Anh thấy Rắn đảo mắt đầy tinh quái. Đối phương chợt bật cười khúc khích rồi nói với giọng hài hước:

- Tại tao thấy mày xấu quá.

Dạ và Lữ là hai đứa gan thỏ. Rắn vừa dứt lời thì cả hai đứa ngả ngửa ra sau, té lộn đầu xuống đất. Phải lăn cù mèo hai vòng, vừa lăn vừa la "ui da" mấy tiếng, bọn nó mới bò dậy được. Như sực nhớ ra điều cấm kỵ, thằng Dạ nhanh tay bịt kín miệng mình và miệng thằng Lữ, nín thở, ngưng thần, nhìn chăm chăm ra cổng. Thấy không có bất cứ thứ gì xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ, chúng mới chậm chạp nhìn về phía Tù. Hai đứa nó không thể xác định anh có tức giận hay không với gương mặt luôn "hung tợn" quanh năm suốt tháng như vậy. Thật may vì anh đã không tiếp tục nhìn tụi nó và lông mày anh cũng giãn ra khi quay lại nhìn Rắn. Tù gật đầu, đáp:

- Sáng mai rồi tao cạo.

Mỉm cười hài lòng với đáp án, Rắn đứng lên, tuyên bố:

- Lấy con lợn rồi về thôi!

Tù đồng ý. Anh muốn Rắn cầm đuốc soi cho mình đi vác lợn nhưng bị đối phương liếc một cái sắc lẻm. Rắn có một đôi mắt đẹp. Chúng tương đối dài và đuôi mắt thì xếch nhẹ nên đôi khi liếc ngang lại có cảm giác tựa như hờn mác, giận dỗi. Rắn nói mát:

- Không dám cậy cái thây bầm dập của ngài ra tay. Chút việc cỏn con đó anh em tôi còn làm xuể!

- Nói bậy bạ gì đâu không! Mày biết sức tao...

- Sức trâu chứ gì! – Rắn bực dọc cắt ngang: - Nhưng có tao ở đây, mắc gì phải mày đi vác mới được? Mày khinh sức lực của thằng chiến sĩ số một số hai bộ lạc này hả?

Xét về miệng lưỡi, mười Tù cũng không cãi lại một mình Rắn. Anh trù trừ trong chốc lát mới chịu từ bỏ.

- Vậy tao cầm đuốc. Thằng Ninh, thằng Tú cũng đi!

Lần này thì Rắn không có dị nghị gì nữa. Có lẽ thằng "khỉ gầy" có ý kiến nhưng nó không dám nói. Con lợn phải nặng ngang ngửa Rắn. Tù thảy nó ở gần hai gốc cây ban nãy, cách cổng rào bảy tám chục bước chân. Rắn phân công thằng Ninh thằng Tú, mỗi thằng xách một chân sau, còn mình thì xách hai chân trước. Cả ba hè hụi mang được con lợn vào trong rào, đóng cửa kỹ lưỡng, mới đi kiếm cây làm đòn gánh. Bốn chân của con lợn được cột chặt lên cây đòn. Từ đây về nhà Tù phải đi một lúc lâu lắm. Tù không cho thằng Dạ, thằng Lữ gánh. Rắn ngầm đồng ý. Anh, khuỵu chân, đặt đòn gánh lên vai, hít một hơi rồi ra hiệu lệnh cho Tù đang vác một đầu còn lại:

- Xuất phát!

Hai người đồng loạt nhấc đòn gánh. Con lợn lúc la, lúc lắc theo nhịp chân của hai chàng dũng sĩ. Chỉ còn thằng Ninh, thằng Tú ở lại. Chúng cứ dõi mắt nhìn theo bốn người và một con lợn cho đến khi tất cả mọi người khuất hẳn sau rặng bông lau. Cơn gió lại lất phất kéo đến, xô đẩy những chiếc lá dài mỏng mảnh trong bụi sậy, tạo ra bản nhạc rì rào êm ả. Không khí dịu dàng và thanh bình ấy dường như xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của cuộc xung đột mới vừa xảy ra.

...

Người của bộ lạc Chim Trời sống trong lều. Mỗi gia đình được chia cho một khoảng đất trống, trên đất có thể cất đủ một cái lều chính dành cho vợ chồng chủ lều và nhiều lều nhỏ dành cho con trai, con gái. Mái lều hình chóp được lợp từ nhiều lớp cỏ tranh. Vách lều được dừng từ thân tre và dùng cỏ tranh lợp kín xung quanh. Cửa lều được khoét vừa đúng chiều cao của người có địa vị cao nhất trong gia đình. Khi dựng vợ gả chồng, tù trưởng lại phân cho vợ chồng mới cưới một mảnh đất để cất lều riêng.

Phải đi vào tận giữa bộ lạc mới đến được lều của gia đình Tù. Tấm mành cửa của căn lều chính vẫn còn vén cao, bếp lửa giữa lều vẫn còn đỏ rực. Nếu nhìn từ trên cao xuống, cả bộ lạc Chim Trời lúc này tựa như một khoảng không gian xám xịt, chỉ duy nhất một ngôi sao còn lặp lòe phát sáng. Bóng lưng hơi còng của người đàn ông đứng tuổi rơi trọn vào mắt Tù. Anh bình tĩnh ra hiệu cho hai đứa Dạ và Lữ đi về trước. Hai đứa nhỏ nhát gan không chỉ sợ Tù mà còn sợ cả ông Lũ. Chúng rụt rè bước thụt lùi vài bước rồi quay đầu chạy mất dạng. Tù thì vẫn giữ đều bước chân, gánh con lợn cùng Rắn vào trong sân.

Rắn là người lên tiếng trước:

- Tù về rồi nè bố Lũ!

- Thưa bố, thưa mẹ con mới về.

Ông Lũ chưa phản ứng gì, mẹ của Tù, từ trong lều, đã bỏ hết khung, tơ, lật đật chạy ra. Thấy Tù khiêng con lợn nòi, bà tức khí vả chan chát lên cánh tay anh:

- Con ơi là con! Sao đi mà không biết đường về hả? Con thú rừng nó quan trọng bằng mạng của mày hả con?

Rắn biết mẹ của Tù cũng vì lo cho đối phương, nhưng sợ bà không thấy chỗ bị thương lại đánh vào thì bạn mình sẽ đau. Anh can:

- Thôi mà mẹ. Nó về là ta mừng rồi. Để nó với con đi thịt con lợn. Sợ ươn lên thì uổng cả công mẹ ha?

Mẹ của Tù vẫn còn rấm rứt khóc vì tức. Bà đâu có ham chút miếng thịt cho vào mồm đó. Con bà nó có mệnh hệ gì thì sao bà sống nổi? Ngồi trong lều, ông Lũ cắt ngang tiếng khóc của bà Hòe:

- Mẹ nó xách ấm nước sôi ra hè, đừng có chộn rộn.

Bà Hòe nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của chồng thì nín bặt. Người đàn ông đứng đầu mấy trăm con người rất đằm tính. Mặt ông luôn nghiêm, khóe môi trễ xuống khiến người ta nghĩ ông khó khăn và hung dữ lắm. Ngay cả người làm vợ như bà Hòe cũng không tránh khỏi sợ sệt mỗi khi nghe ông lên giọng. Bà nhìn con hết một lượt, thấy cánh tay bị băng vải còn rướm ít màu hơi sẫm, nước mắt lại tí tách rơi. Nhưng bà không dám cãi lời chồng, đành lúp xúp chạy vô, xách ấm nước theo con ra hè.

Nhận lấy ấm nước, Rắn xua bà:

- Mẹ vô nhà với bố đi. Con với Tù làm một loáng là xong. Lát nữa, cần tới tay nghề ướp thịt ngon nức tiếng của mẹ, bọn con không thèm giành đâu.

Thấy mẹ còn chưa chịu đi, Tù cũng nói:

- Mẹ ở đây cũng cho muỗi cắn chứ có giúp được gì đâu. Vào đi. – Như sực nhớ ra chuyện gì, anh lại dặn: - Con chặt hai miếng be sườn, chia ra làm bốn. Sáng mai, mẹ mang đi chia cho lều thằng Dạ, thằng Lữ, thằng Ninh, thằng Tú giúp con.

Đây là quy tắc của bộ lạc. Nếu con mồi do cá nhân dũng sĩ săn được, khi mang về phải chia một phần cho tụi gác cổng trong ca trực ngày hôm đó. Cũng vì cớ này mà đám choai choai trong bộ lạc tranh nhau bể đầu chảy máu để được gia nhập đội. Bà Hòe "ừ" nhẹ một tiếng, trong giọng nói còn mang chút nức nở.

Đợi cho tiếng bước chân của bà Hòe khuất hẳn, Rắn mới xách ấm nước, vừa rưới đều nước sôi lên da con lợn, vừa nhắc nhở:

- Nói đi.

- Nói gì?

- Mày đi đâu tới giờ này mới về?

Lợn lòi sống trên rừng không được mập, xương đòn nhô cả ra. Lớp lông đen cứng đâm tua tủa. Tù vẹt ra một đường để đặt dao, rồi từ đó mới cạo ngược từ phần mông lên trên đầu. Vừa cạo, Tù đáp:

- Mày thừa biết, hỏi gì nữa.

- Mày đi tìm nơi di cư thật hả? - Rắn rít lên: - Ai cho mày cái gan đó? Mày có chút kinh nghiệm đi đường xa nào chưa? Lỡ như gặp thú dữ chặn đường, lỡ như đi lạc, thậm chí không tính đúng thời gian, phải qua đêm trong rừng, hậu quả đó mày tính tới chưa?

Tù im lặng, vẫn cắm cúi với việc trong tay. Lớp lông đen dần rớt xuống hai bên, lộ ra lớp da trắng hếu. Rắn tức không chịu được với tính cách lầm lầm lì lì đó của Tù. Anh bực dọc gắt:

- Ừ, mày cứ sống kiểu đó tới già một mình mày đi! Cứ câm miệng lại rồi để ma rừng tha mày đi cho mất xác luôn càng tốt!

Một tiếng thở dài chợt cắt ngang sự nóng nảy của người con trai. Tù buông việc trong tay. Anh vóc tý nước từ trong khạp – một loại vật dụng được đóng từ ván gỗ, dùng để trữ nước mưa hoặc nước sông - để làm sạch hai tay, đoạn, anh kéo Rắn ngồi xuống gò đất ở gần đó. Tù cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, qua một lúc mới cất lời:

- Tao không cố ý đâm đầu vào chuyện nguy hiểm. Nhưng lần này không chủ động làm thì không được. Đáng ra đầu hạ năm nay, bố tao phải có động tĩnh. Mà mày thấy rồi đó. Cả bố lẫn bà thầy đều im hơi lặng tiếng. Tao đoán có chuyện gì đang làm khó họ. Nhưng nếu không bắt đầu đi tìm vùng đất mới thì bộ lạc ta sẽ không thể vượt qua mùa đông năm sau.

- Phải còn lương thực dự trữ chứ?

- Không còn bao nhiêu. Tao kiểm tra rồi. Phải sớm tìm ra vùng đất mới để khai hoang. Mày cũng biết muốn gieo trồng thì cần có thời gian, mà từ gieo hạt tới khi thu hoạch cũng là một quãng đường không dễ dàng.

- Vậy sao mày không gọi tao theo? Hay mày nghĩ tao không đủ sức giúp được gì?

- Đừng có ngớ ngẩn!

Tù quát. Nhưng biết mình lớn tiếng là không đúng, anh đẩy nhẹ vai Rắn, dịu giọng giải thích:

- Mày còn có trách nhiệm coi sóc bộ lạc. Lỡ tao đi mà có mệnh hệ gì thì... - Tù bị Rắn quắt mắt nhưng vẫn chịu đựng để nói cho hết: - Có mày ở lại bảo vệ mọi người, tao đi cũng yên tâm. Còn nếu tao với mày đi hết, bỏ lại anh Bí một mình, sao ảnh cáng đáng xuể.

Ngồi thừ ra một lúc, Rắn nén xuống cảm giác đắng nghét trong đầu lưỡi. Anh làu bàu:

- Mày ngu lắm!

Rồi anh đứng dậy. Tù cũng đứng phắt dậy. Biết đối phương sợ mình còn giận, Rắn đấm nhẹ vào khuôn ngực căng phồng, cứng ngắt trước mặt, nói:

- Nhanh lên! Làm thịt con lợn cho xong để còn đi ngủ. Chuyện này thể nào cũng phải thưa với bố. Ngày mai tao với mày cùng thuyết phục ông ấy.

- Ừ.

Có lẽ đã quá quen thuộc lẫn nhau nên Rắn nghe được sự vui vẻ trong tiếng "ừ" gọn lỏn đó của Tù. Anh bẹp miệng, chẳng thấy có gì vui.

Kế đó, Tù dùng tốc độ cực nhanh xử lý con lợn rồi mang vào mái lá ở sau lều. Bộ lạc không tách riêng nơi nấu ăn mà sử dụng luôn đống lửa ở giữa lều chính. Tuy nhiên, với một số nguyên liệu nặng mùi như thịt cá, thậm chí là rau củ quả hái được trong rừng, mỗi lều đều cất thêm một mái lá dùng làm nơi xử lý và lưu trữ thức ăn.

Tù gọi với ra lều trước:

- Thịt con lợn xong rồi mẹ.

Cũng không chờ bà Hòe trả lời, Tù lại vội vàng gom nội tạng đi chôn. Thứ này để khơi ra dễ sinh dòi, còn dễ bị đám chó trong bộ lạc tranh nhau xâu xé.

Nghe già làng kể, ngày xưa, bộ lạc từng bùng lên một đợt dịch lớn lắm. Vào những ngày đó, người trong bộ lạc lần lượt bị đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy, chữa xong người này lại đến người khác bị, mà người chữa khỏi rồi, chỉ qua vài ngày lại lập lại triệu chứng cũ. Mãi đến khi thầy cúng đi quanh cả bộ lạc dọ xét mới phát hiện, ở đầu nguồn, có một con chó chết sình, dòi bâu lúc nhúc, bên cạnh con chó là một thứ gì giống như bộ đầu lòng của con hoảng, từ khúc sông này chảy xuôi về phía bộ lạc, nước nhiễm màu xanh đục, bốc lên mùi thum thủm. Bấy giờ, người ta mới biết tác hại ghê gớm của việc vứt xác chết bừa bãi. Và quy định chôn xác chết, bộ đầu lòng, da thú,... cũng đưa vào thực thi một cách nghiêm ngặt từ đó.

Quen tay hay làm, việc bào đất chôn nội tạng sau một loáng là xong. Bấy giờ, trăng đã lên cao. Trăng hôm nay tròn đầy khiến mặt sông dâng cao hơn thường ngày. Tù bị Rắn kéo đi phăm phăm xuống bến. Anh nghe đối phương lầu bầu:

- Tắm nhanh lên. Chốc nữa, nhấc mành cửa một cái, muỗi nó ùa vào thì đêm nay đừng hòng ngủ yên!

Nước sông buổi đêm đen ngòm. Nhưng nó chỉ đáng sợ với người xa lạ. Con sông hiền hòa chở che cho hơn trăm hộ gia đình của bộ lạc suốt mười năm ròng. Nó dịu dàng mang tới phù sa, nước dùng để ăn uống và kéo đi những cáu bẩn bám dính trên cơ thể người ta. Nước sông không chỉ nuôi dưỡng cây lúa, cây khoai, nó còn là mạch sống của hàng trăm con người.

Rất nhanh, nước bao bọc lấy nửa thân dưới của hai chàng trai trẻ. Một tiếng thở dài khoan khoái thoát ra rồi đột ngột chuyển giọng thành tiếng hét thất thanh:

- Thằng chó, mày làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove