Chương 2: Đỏ
Đing _ Đing. Tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh giữa một đêm không gió.
Yura bừng tỉnh, theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt vươn tay với lấy vải đen xếp gọn bên gối đầu. Thân thể nhanh nhẹn bật dậy, bên ngoài yên tĩnh chỉ có tiếng gió lay động tán cây rừng lại khiến Yura căng thân mình phòng bị cảnh giác. Chuông gió dừng kêu, tiếng động trong trẻo bị gián đoạn trả lại khu rừng sự yên tĩnh tịnh mịch của đêm khuya.
Bẫy, bị động vào rồi.
Sống trong rừng không an toàn như trong trấn nhỏ hay thành thị, nơi này xung quanh là cây cối rậm rạp người ra vào lẫn lộn không kiểm soát truyền thuyết ma quỷ thì nhan nhản khắp nơi, vốn dĩ cũng không phải nơi thích hợp cho người ở. Yura đứng dậy đi về phía vách tường gõ nhẹ ám hiệu nhưng bên kia không phát ra âm thanh, có vẻ Dai không có ở nhà.
'Đây là sao? Hắn nói sáng mai mới xuống núi bán lông nai mà?'
Dự cảm bất an khiến thần kinh Yura trở nên nhạy cảm và cảnh giác, chuông gió treo trước nhà reo lên tiếng đinh đang trong trẻo là tín hiệu lại một cái bẫy khác đã bị phá hỏng, tốc độ nhanh đến vậy dường như không giống dã thú trong rừng. Cái bẫy thứ hai cách đây năm trăm mét, sợi dây thép móc vào bẫy giật lên móc treo chuông gió trước cửa nhà đã ngừng đánh tiếng chuông, cả hai cái bẫy được chuẩn bị cẩn thận nhất đã bị phá hủy nhanh chóng.
Không giống thú rừng, thú rừng không thông minh đến vậy. Càng không phải loại nguy hiểm nhỏ bé có thể thoát khỏi lưới bẫy, cái bẫy sẽ không ngừng giật lên chuông gió cho đến khi bị phá hủy hoàn toàn. Mà nửa đêm Dai cũng không có trong nhà, có thể là cũng đã lành ít dữ nhiều. Yura khuỵu gối hai tay ôm mặt lòng bàn tay chà mạnh lên má, thân mình co rúm lại hít thở vài hơi khó nhọc. Mất một lúc lâu đứa trẻ lấy lại bình tĩnh cũng là lúc tiếng chuông gió lại kêu lên cảnh báo, cái bẫy thứ ba đã bị phá hủy. Yura ngẩng đầu, hít vào thở ra một hơi sâu nặng nề.
Đứa trẻ đứng dậy đi về phía góc tường tháo khẩu súng săn đang treo phía trên xuống lê từng bước nặng nề về phía cửa. Cửa gỗ bị Yura đẩy ra, bên ngoài cánh rừng tối tăm và lạnh lẽo hơi thở âm u không chỉ đơn giản vì một trận mưa phùn vừa dứt. Mí mắt giấu dưới lớp vải đen khẽ mấp máy, dưới lớp vải mà người ta không thể thấy được đôi mắt bên trong của đứa trẻ đang mở to nhìn thẳng về phía trước nơi chỉ có bóng tối cùng những thân cây cổ thụ rậm rạp len lỏi tia sáng mờ nhạt như có như không.
Là con người, cao khoảng gần 5 thước là dáng hình của một người đàn ông trưởng thành.
Tiếng chuông gió đinh đang vang lên trên đỉnh đầu, cái bẫy thứ tư đã bị phá. Bóng dáng kẻ địch trong bóng tối càng thêm quỷ dị, hắn nâng cánh tay giống như đang cầm một thứ vũ khí gì đó như nanh vuốt của dã thú xé tan cái bẫy mà Yura sắp xếp. Mọi chuyển động của kẻ địch đều bị đứa trẻ thu vào tầm mắt, trong bóng tối dưới lớp vải đen đôi mắt Yura mở căng đồng tử nhanh nhạy di chuyển theo từng hành động của hắn không bỏ sót dù chỉ một giây. Đứa trẻ hít sâu một hơi nín thở nâng khẩu súng săn gác thân súng kề bên má nhắm chuẩn vào mái đầu đen của gã đàn ông đang di chuyển với hình thái kì dị.
Gã có phải người không?
Một bên mắt nhắm lại để tầm nhìn cố định khóa chặt kẻ địch, ngón tay nhỏ nhắn cong xuống đặt trên cò súng chờ đợi thời cơ chín muồi. Bẫy thứ tư cách đây hai trăm mét, kẻ địch đang cách ngày một gần, thân thể của gã càng lúc càng phóng đại chỉ việc tập trung vào thân ảnh của kẻ địch cũng khiến Yura cảm thấy khó khăn dưới hốc mắt truyền đến cảm giác đau rát tê dại khiến bàn tay nâng súng thoáng run rẩy.
Bao nhiêu lâu rồi? Đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận được áp lực mắt này.
Từ cảm giác đau nhức mơ hồ dưới hốc mắt sẽ lan tràn đến quanh khóe mắt, như chân kiến bò lên đồng tử đau rát đến mức chỉ muốn tự tay móc hai mắt ra.
Yura rùng mình, chớp mắt một cái khoảng cách giữa cô và kẻ địch đã gần một gần hơn, ước chừng khi bước chân gã đàn ông bước vào phạm vi nhắm chuẩn của súng săn ngón trỏ gạt mạnh cò súng phát súng săn nổ một tiếng lớn đánh động đàn chim trú trên thân cây cao. Súng săn lực giật mạnh đẩy bờ vai nhỏ nhắn của đứa trẻ một lực mạnh đến ê ẩm, Yura rên rỉ một tiếng đau nhói hai mắt vẫn mở to cẩn thận xác nhận tình hình kẻ địch.
Thân hình gã đàn ông trong bóng tối đã dừng lại, dưới lớp vải đen che đi tầm mắt Yura vẫn nhìn thấy gương mặt của hắn ở khoảng cách này. Một gã đàn ông trông thật trẻ tuổi, đường nét trên gương mặt tuấn tú hơn đám đàn ông bết bát dưới thị trấn mà Yura từng gặp, càng không giống như cha, kẻ đó chỉ có vẻ đạo mạo hiền từ giả dối. Trên trán hắn đang rỉ dọc xuống một dòng nước, dưới vải đen mọi màu sắc chỉ còn là một màu xám xịt cùng với đêm tối càng khó để nhận diện hơn nhưng Yura cũng biết mình đã bắn xuyên qua hộp sọ của hắn.
Đứa trẻ thở phào một tiếng hạ xuống súng săn, cảm thấy có lẽ chính mình đã quá nhạy cảm, có thể đống bẫy đó có sơ sót mới dễ bị phá hỏng.
Nhưng mà, cái cảm giác bất an không ngừng trào ra này lại là thế nào?
Đinh_ đang.
Cái bẫy thứ năm bị xé nát. Yura quay phắt lại, tầm nhìn di động chớp nhoáng nhanh chóng bắt gọn được móng vuốt như dã thú xé tan bẫy mà cô làm.
Gã đàn ông kia tuyệt đối không phải người!
"Yura ngươi phải nhớ, trong rừng ngoài dã thú còn một mối nguy cần phải đề phòng."
Tại thời Taisho này, cái thời đại mà truyền thuyết đô thị xuất hiện nhan nhản ma quỷ vẫn luôn là cái cớ để hù dọa bọn trẻ con nghịch ngợm trong nhà phải trở về đúng giờ. Nếu hỏi Yura có tin sự tồn tại của quỷ là có thật hay không, Yura sẽ lắc đầu.
Bởi vì người ta vẫn luôn nói sự tồn tại của ma quỷ và thần linh là đồng thời, nếu công nhận sự tồn tại của ma quỷ có khác gì đang khẳng định thần linh đang tồn tại?
Đồng tử cam cháy của đứa trẻ co rút, dưới tầm nhìn của Yura gã đàn ông tưởng chừng đã chết đứng vốn nên bị cái bẫy thứ năm mắc lại và sáng mai cô sẽ xử lý cái xác sau. Gã vươn tay, thứ trên cánh tay dưới bóng tối có hình dạng như một xúc tu treo đầy vuốt sắc cũng là hung khí để phá nát cái bẫy của Yura. Máu rỉ dọc xuống sống mũi gã đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt ấy dường như là thứ sáng rực trong bóng tối giống một thứ màu sắc mà Yura ghét cay ghét đắng.
Đỏ. Màu mắt của gã là một màu đỏ quỷ dị.
Gã đàn ông ung dung đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, khi lòng bàn tay con người của gã buông xuống xúc tu lại hiện ra, vết thương trên trán cũng hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Yura rùng mình, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tầm mắt cô và kẻ địch đã chạm nhau. Dù cách nhau hơn một trăm mét Yura vẫn cảm thấy như gã đàn ông nọ đã nhìn thấy cô, hai tay ôm chặt lấy súng săn như cọng rơm cứu mạng đứa trẻ quay phắt lại vội vàng bỏ chạy.
Đây không phải thứ mà con người có thể đối đầu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com