Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 giờ đêm

Phần này tại BSD! Beast nhé. Thời điểm trước khi Dazai chết 

________________________________________________________________________________

Chuuya để gọn đống giấy tờ trên bàn của mình sang một bên, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. 12 giờ đêm rồi, không mệt mỏi thì hơi lạ đấy. Anh nốc cốc caffe thứ 8 trong một buổi tối của mình lên mà uống sạch không chừa một giọt. Chuuya đã làm việc liên tục như thế này mấy tần rồi, ngủ được có 1 hay 2 tiếng gì đấy, thậm chí còn toàn ngủ quên ở công ti mà không thể về nhà. Mà tất cả những chuyện này đều là do Dazai. Tự dưng giao một đống công việc cho anh rồi lủi đi mất.

-Khốn kiếp.

Cứ thế này có ngày anh chết vì công việc mất thôi.

-Xem nào.-Anh lướt qua những công cần làm vào hôm nay trong tâm trí, chỉ còn một việc duy nhất, báo cáo nhiệm vụ hôm nay cho Dazai. Cơ mà anh cũng chả biết tên này đã về chưa hay vẫn còn ở đây ngắm trời ngắm đất. Anh cũng chẳng còn đủ sức để báo cáo nữa nhưng mà không báo cáo thì sáng mai lại không có thời gian. Vì sao ư? Vì sáng mai sẽ lại có một đống công việc cho mà coi.

"Thôi ,đành phải lết xác đi vậy. Báo cáo sơ qua rồi chạy về nhà đánh một giấc dài, mai đi làm muộn cũng mặc kệ."

Đấy là điều anh đã tự nhủ suốt mấy tuần qua vào lúc 12 giờ đêm.

Hí hửng bước tới phong của Boss, anh bất ngờ bị chặn bởi hai tên cảnh vệ đứng ngoài cửa. Anh nghĩ mình sắp không còn sức để nói với mấy người này nữa rồi.

-Tôi là Nakahara Chuuya. Tôi muốn báo cáo với Boss về nhiệm vụ hôm nay.

Ngay lập tức, cả hai liền lùi ra, mở cánh cửa to bự trước mặt anh. Không cần nhắc nhở, Chuuya liền bước nhanh vào bên trong phòng của Boss, căn phòng với bức tường cách âm cực dày. Có vẻ , Dazai vẫn ở đây.

Đập vào mắt anh là khung cảnh không mấy kỳ quặc( Đối với anh). Dazai đang thoải mái nằm ườn  lên bàn, tay cầm chiếc máy điện tử bấm liên hồi, gần như, gã hoàn toàn không để tâm đến anh. 

-Boss.

-Ô, xem tôi có gì này, Chuuya, cậu ở đây từ bao giờ vậy? 

-Vài phút trước, thưa ngài.

-Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi đó, tự dưng cậu lên đây làm gì vậy?

- Báo cáo cho ngài về nhiệm vụ hôm nay .

-Báo cáo đi.

Gã rời mắt khỏi cái máy điện tử, chăm chú nhìn vào con người trước mắt. Gã nhìn, ngắm, nhưng không thèm nghe những gì anh nói, dù chỉ một từ. Anh rõ ràng biết điều đó, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Báo cáo lẹ lẹ rồi về, chứ anh sắp hết hơi rồi. 

-Boss?

-Ừ?

-Ngài có nghe tôi nói gì không đấy?

Gã thành thật lắc đầu. Anh lúc này mới lấy hết sức mà thở hắt ra một tiếng đầy khó chịu. Mặc dù đã biết trước rồi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu không nguôi. Đột nhiên, gã rời khỏi ghế, bước vội đến gần anh, buộc anh phải lùi lại. Khoảng cách giữa hai người cứ thế ít dần, cho đến khi Dazai thành công với việc ép Chuuya vào tường.

-Boss? Tôi không nghĩ đây là ý kiến hay.

-Ý kiến của cậu không còn quan trọng nữa đâu, Chuuya. Nhất là vào thời điểm này. 

Gã chỉ vừa dứt câu, đôi môi của anh đã bị một thứ gì đó mềm mại áp lấy. Nhưng mọi thứ dường như không theo ý gã, anh mím chặt môi mình lại, tỏ ý phản đối kịch liệt. Gã mạnh bạo đẩy vào tưởng , làm Chuuya vô thứ mở môi rên nhẹ. Gã thừa cơ cuốn môi mình lấy môi người kia, đảo quanh khảo miệng của người kia, liên tục rút đi sinh khí Chuuya mang. Mãi cho đến anh cấu mạnh vào tay Dazai, gã mới ngoan ngoãn buông ra. Giữa hai đôi môi mềm ấy vẫn còn lưu luyến một sợi chỉ bạc mong manh, nhưng rồi đứt ngay tức khắc.

Chuuya mau chóng lau miệng mình, gương mặt đỏ bừng lên vì bị rút đi sinh khí. Dazai nhìn anh đắc thắng.

-Boss, tôi biết ngài muốn làm gì, nhưng không phải ở chỗ này, và vào giờ này.

Chuuya nhìn Dazai với ánh mắt hòa lẫn của sự khiêu khích và tức giận. Anh vốn đã mệt sắp đứt hơi đi được còn cố tình làm thế, tàn ác quá đấy.  Chuuya liền quan lưng toan bỏ đi thì bị một vòng tay rộng lớn bao bọc lấy, nhất quyết không cho đi. Anh toan vùng vẫy nhưng liền nhận ra nhận mình đã không còn đủ sức. 

Phập.

-Ư.. Ah...Boss ,ngài..- Anh rên lên đau đớn.

Dazai không tự chủ được liền cắn mạnh lên vai người kia đến nỗi tứa máu. Muốn đi ư? Làm sao dễ dàng thế được.  Hết cắn rồi lại liếm cổ , sau đó lại để lại những dấu hôn vẫn còn nhuộm màu đỏ máu lên cổ anh. Tay thì không hề chịu yên, liền luồn tay cởi luôn chiếc áo gi lê cũng chiếc áo sơ mi của Chuuya ra. Anh đương nhiên là trong thế bị động, không thể dịch chuyện dù chỉ một phân.

- Chuuya, cậu bỏ lơ tôi mấy tuần rồi đấy. Cậu biết tôi cô đơn lắm không?

-Tôi rất bận với - những - công - việc - ngài - giao - Anh cố tình nhấn mạnh những từ cuối cùng. Cô đơn gì chứ, mấy tuần là nhờ gã mà anh ra nông nỗi này mà.

-Ý cậu là lỗi do tôi?

-Vâng- Anh không ngại mà thẳng thắn nói ra.-Ư.... Daz, không, Boss phiền ngài bỏ tay ra khỏi quần tôi.

-Thôi nào, cứ gọi tên tôi ra đi. Có ai đâu mà cần phải kính cẩn thế. 

CMN chứ, có hai tên lính gác bên ngoài kìa.

-Cậu tốt hơn hết là nên quan tâm tôi nhiều hơn đấy. - Gã rướn người, hôn lên đôi môi mềm mại kia.- Và uống ít caffe thôi. 

Anh không nói gì, im lặng để hắn tự tung tự tác, làm gì thì làm. Chỉ cần biết là đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Và sau đó, hắn nhiên, Chuuya đã phải xin nghỉ vài tuần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com