#2- Hỗn chiến với lũ chó trong xóm
Kì thực ra thì Câu chuyện về Lucy chỉ là trong tưởng tượng thôi. Còn hiện tại, nó vẫn đang ngủ ngon lành trong cái chuồng thân yêu của nó.
Kể về nó hay ho vậy thôi chứ tôi chả yêu thương nó lắm đâu, bởi vì sao ư? Vì tại nó mà tôi trở thành kẻ thù của nguyên một đàn chó đực trong xóm. Hình như chúng coi tôi là tình địch thì phải.
Tôi thề là đám chó này thảo mai, dối trá hơn cả chị Nguyệt. ( Chị Nguyệt là ai lên mạng tra Google là ra.) Lúc tôi đi một mình, chúng nhìn tôi bằng ánh cắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc tôi dẫn Lucy đi chơi thì chúng ngoan hiền đến lạ.
Có một lần, tôi đang đưa Lucy ra bờ ruộng tè, con Mic nhà bên nhìn thấy vậy, vội vàng chạy ra, toan quấn quít lấy tôi hòng câu le gái. Nhưng tôi không hề nghĩ vậy. Thấy nó nhào đến liền nghĩ nó có ý đồ xấu với mình, thế là quăng luôn sợi dây đang dắt Lucy trong tay, chạy bạt mạng về nhà.
Còn con Lucy. Nó làm gì??? Tất nhiên là bảo vệ chủ nó, và nó lao đến cấu xé con Mic, đến khổ sở. Mấy hôm sau tôi vẫn thấy chân con Mic còn băng vải trắng muốt. Nom đến tội, nhưng thôi cũng kệ. Ai mướn chúng nó ngu quá cơ.
Một lần khác vẫn là hiềm họa từ con Lucy chết tiệt. Hôm nay nó bị ốm nên tôi ra bờ ruộng đi tè một mình. Con Mic rút kinh nghiệm sau bại chiến lần trước, nó kêu gọi cả đám phục kích tôi. Sáu con chó đứng dàn hàng ngang ở ngay đầu ngõ. Tôi nhìn lại chúng đầy thách thức. Hỗn chiến chuẩn bị bắt đầu...
Bọn này khôn thật đó, lợi dụng không có Lucy chúng làm càn. Nhưng bà đây là loại dễ bị chúng mày phủ đầu à? No no. Lúc chúng trong tư thế chuẩn bị phi tới nghênh chiến, tôi rút từ trong túi vải ra một con dao rựa, phi bừa về hướng đối diện. Cả không gian và thời gian như nhưng lại ba giây. Một đường cong hoàn hảo, dao tiếp đất, tiếp luôn đuôi của con Su, đứt mất mấy cọng lông đuôi, nó ẳng lên. Rồi cả lũ chạy tan tác.
Tôi sung sướng, cầm theo hai hòn gạch hai bên tay đuổi theo từng con một. Từ đó trở đi, lũ chó hàng xóm kính nể tôi vài phần, không còn dám thái độ lồi lõm mỗi khi gặp tôi nữa.
Bởi vậy, chó là loài động vật cắn theo bầy, nhưng chỉ cần bạn cứng với nó vài lần, nó sẽ ngoan ngoãn thuần phục bạn thôi.
Điều này đúng với cả con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com